Nhấc đôi bàn tay đã lạnh cóng vì cái rét, dịu dàng ôm lấy sinh linh bé nhỏ vào tấm thân đang dần đông cứng, máu tanh nhuộm đỏ cơ thể trắng muốt, loang lổ cả lòng bàn tay.
Sinh vật tội nghiệp gắng gượng, chờ từng giây từng phút với chút hi vọng nhỏ nhoi về một phép màu diệu kì sẽ cứu rỗi nó.
Lòng không nói một lời nào, lặng thầm nhắm mắt lắng nghe những âm thanh yếu ớt nơi lồng ngực đang ngày một nhỏ dần, chỉ trong một khoảnh khắc dung hợp hai tâm hồn lại với nhau.
Ngươi kiệt sức rồi chứ? Ta cũng vậy. Nền tuyết này thật mềm mại và êm ái, đánh một giấc ở đây có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ.
Và khi ta và ngươi mở đôi mắt, biết đâu mùa xuân ấy sẽ lại đến.
----
21:49 16/5/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Tẩy
De TodoLinh hồn trẻ thơ, cớ sao ngươi buồn? Phải chăng muộn phiền đeo bám không buông, Hay vì đã quá chán nản với thực tại không được như ước mong. Ngươi bế tắc, tuyệt vọng, Nên mới chọn cách tự giải thoát bản thân? Linh hồn ngốc nghếch, Ngươi thực sự nghĩ...