2 - Vị vua đã chết

21 3 0
                                    

Đông sang, mang theo hơi lạnh ngưng đọng trong không khí.

Tuyết rơi, đọng lại trên bông hoa một sắc màu trắng xóa.

Bằng hai đôi bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc trong những chiếc găng ấm cúng, bỏ qua cái lạnh buốt giá để dựng nên một đế chế dưới hình dạng ngôi nhà tuyết nhỏ.

Ừ thì chỉ là tạm thời, song một lời nguyện thề đã được lập nên dưới đế chế ấy, với sự chứng giám của hai tâm hồn bồng bột và ngây thơ.

Tựa như lời khẳng định, đồng thời ràng buộc chúng ta với số phận quyết mạo hiểm để hoàn thành ước nguyện ấy.

Dẫu rằng mười mấy cái đông cứ sang rồi lại tàn theo cái qui luật tự nhiên ấy.

Nhưng....

Nếu giờ ta nói, ta muốn được quay trở về thuở còn ngây ngô, để một lần nữa cùng xây ngôi nhà tuyết năm ấy.

Liệu người có quay về?

Vì cho tới giờ đã chỉ còn ta nơi mảnh đất tràn ngập tuyết.

Nằm ngước mặt lên bầu trời xám xịt vương vấn nỗi u buồn của kẻ ở lại.

Vị trí bên cạnh, đáng ra từ đầu là nơi người luôn nằm.

Thì giờ đây chỉ còn lại kỉ vật chứa đựng bao hồi ức một thời tuổi trẻ đẹp đẽ mà cũng quặn thắt tim gan biết bao.

Người luôn cô độc, không nơi nương tựa, lang thang trên cõi đời khốn nạn này.

Chỉ riêng ta, là kẻ đã ở cạnh người suốt bấy lâu.

Đến cả khi không còn ở lại nơi trần thế, người duy nhất xây nên cho người một cái mộ tồi tàn, cũng chỉ riêng ta.

Ta nhớ người.

Vua của ta!

----

22:18 16/5/2022.

Thanh TẩyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ