Chương 2: Atlantis

150 11 0
                                    

Nền văn minh Atlantis ra đời vào năm 138 Trước Công Nguyên, là một vùng đất nổi trên mặt nước. Thống trị bởi Savaga, mệnh danh là thần chiến tranh tại thời điểm đó khi ông đã một mình đẩy lùi 400 ngàn quân xâm lược. Và cũng như vị thần hộ mệnh của Atlantis....

Nhưng trong một lần xuất trận, ông đã hi sinh; việc thiếu đi vị vua đã khiến cho Atlantis rơi vào tình trạng nguy hiểm và chuyện gì cũng sẽ đến. Tà thần Cthulhu đã tấn công Atlantis, mang đến thiệt hại nặng nề. Chiến đấu không ngừng nghĩ qua từng ngày, Atlantis đã thành công phong ấn Cthulhu. 

Điều đó đã mang đến hiểm họa thực sự cho vùng đất, do chịu ảnh hưởng khủng khiếp từ lời nguyền Cthulhu. Atlantis đã sụp đổ, bị nhấn chìm vào biển cả cùng với toàn bộ nền văn minh.

Ngày 12/9 năm 238 Trước Công Nguyên.

Calli và Ame sau khi vượt qua địa ngục, đã được đưa đến một hòn đảo hoang. Trùng hợp, khung cảnh này giống với lần mà Ame đã gặp Gura. Bãi biển có bờ cát vàng-vàng thật, nước của biển màu xanh như ngọc và luôn phát sáng nhẹ bất kì sáng-tối. 

-Đây là...nơi gặp Gura!

-Gura? Là ai thế, một người bạn của cô à!

-Ừm, cũng là một người trong nhóm của chúng ta.

Ame kể cho Calli về cuộc gặp gỡ Gura tại bãi biển này, nói rằng cô đi thám hiểm ở dưới đáy biển và thấy Gura bị mắc kẹt đuôi tại một tảng đá. Ame đã giúp Gura di chuyển hòn đá, và sau đó thì ngất đi. Ame đã đưa Gura lên hòn đảo này để hồi sức. Lúc đó, cánh rừng nơi đây không xanh tốt như hiện tại.


Sau đó, 2 người đi xung quanh hòn đảo để xem xét và nhận ra cả 2 đang bị mắc kẹt tại đây. Với khả năng của một thám tử, cô dễ dàng hòa nhập với môi trường ở đây, bước đầu dựng một căn lều nhỏ rồi đến tạo lửa.

-Này Ame, cô làm gì vậy? Đừng nói là...

-Ừm! Chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi, dựng lều thôi! *hic*

-Chờ đã nào, bị đưa đến đây cũng phải có lí do gì đó chứ??

-Bình tĩnh đi Calli, cứ thư giãn thôi! Lí do cứ để tìm sau đi.

Và thế là...họ bắt đầu cuộc sống trên đảo hoang, Calli dùng lưỡi hái của mình để bắt cá, Ame làm chỗ ở. Khu rừng mà họ nghỉ là một khu rừng đủ các loại hệ sinh thái, từ loài cây chỉ có ở bắc cực cho đến các loài cây thuốc hiếm cũng có ở đây.

-Ghê chưa này Calli, cả một vườn hoa Saussurea involucrata luôn này! Khí hậu ở nơi này kì diệu thật đấy! (Tuyệt vời, mình chưa bao giờ thấy một nơi như là giới thần tiên như thế này!)Mắt cô sáng lên, sự hào hứng này khiến Calli phải ghen tị.

-Ừ...ờ Sausu inlca gì cơ?

-Wah, Carthamus tinctorius! Loài này có hoa 9 năm nở một lần, rất hiếm luôn đấy! Còn cây này nữa, đây nữa! Saffron! *hic*Dường như, Ame rất hứng thú với hòn đảo kì lạ này, còn Calli thì chỉ biết đứng nhìn.

Tối đến, 2 người ngồi bên ngọn lửa trại, cùng nhau trò chuyện về những thứ đã xảy ra ở tương lai. Tại đó, năm 2990, con người bị tấn công bởi một giáo phái tên là Khải Huyền đến từ thế giới khác, chúng đã thay nhau càn quét hết gần như ¼ dân số thế giới. Ame đã không thuyết phục được hội đồng tham gia, nên nhóm của họ đã chiến đấu cùng với những người dân khác. Cuối cùng, họ đã thất bại hoàn toàn trước một đội quân hùng hậu của kẻ địch.

Ame để cứu lấy tương lai đã du hành thời gian, trở về 5 năm trước đó nhưng thời gian đã bị nhiễu loạn khiến cô bị đưa về London 1888. Cái giá phải trả mà cô đã gặp khi đi qua vùng thời gian lỗi đó chính là, Ame sẽ không bao giờ lớn lên được từ bây giờ, đồng nghĩa với ma thuật của cô sẽ không bao giờ tăng lên.

-Này Amelia, ta có một thắc mắc, tại sao người đã từng trải qua một quãng thời gian trên chiến trường khá lâu rồi mà lại phải chật vật khi đánh với con Cerberus thế?

-Chuyện đó...thực ra, không phải tớ du hành thời gian, mà là ký ức của tương lai đột nhiên được đưa vào cơ thể tớ. Lúc tỉnh dậy, bản thân đã bị đưa về năm 1888 rồi.

-Vậy sao...Amelia, ta hỏi một điều nữa, cô và ta đã gặp nhau như thế nào ở thời gian trước vậy?

-Hình như là tại một con hẻm nhỏ, khi cậu đang định lấy mạng một người nào đó, tớ đã xông ra đứng trước cây lưỡi hái để ngăn chặn. Lúc đó, thay vì sợ hãi, tớ lại hào hứng đến lạ thường. Và sau đó, ngày nào tớ cũng đến gặp cậu và hai ta thành bạn thân lúc nào không hay! *hic*

-Vậy sao...có vẻ như tôi ở thời điểm đó dễ dãi quá nhỉ?

Tiếp theo đó, cả hai kể về khả năng của bản thân. Calli là thần chết nên có thể chém linh hồn của người khác, chém chết hoặc chém cho linh hồn tách ra khỏi cơ thể. Cây lưỡi hái phá hủy ma thuật, đồng thời tự quay trở lại khi bị ném xa 1 khoảng cách nhất định. Nguyên tố của Calli là bóng tối. Ngoài ra, Calli còn có khả năng mượn hồn, dịch chuyển (theo lưỡi hái), hắc thuật, tạo kết giới, hấp thụ linh hồn...

Ame là ma thuật thời gian, nhưng chỉ những người ở trong vùng thời gian của Ame mới chịu ảnh hưởng, đi ra xa sẽ không sao (vùng thời gian dựa theo độ lớn của chiếc đồng hồ tạo ra). Cô có thể tác động lên thể trạng, dừng thời gian, giảm tốc, gia tốc. Tam hồi kim có khả năng can thiệp vào những dòng thời gian nhưng rủi ro rất cao, thực thể hóa là thanh kiếm Siritarous. Chưa khám phá hết nhưng biết được 2 ma thuật, một là tác động lên thời gian của vật thể (thời gian tác động phụ thuộc vào Ame nhìn thấy nó trước đó như thế nào), hai là chém đến tương lai, quá khứ.

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau rồi thân lúc nào không hay. Bầu trời đêm lấp lánh cứ thế trôi qua...

Sáng hôm sau, Ame đi vào rừng từ sớm để tìm manh mối về dòng thời gian, phát hiện một tảng đá hình vuông kì lạ. 4 mặt đều nhẵn bóng nên có thể biết đây là do con người, bên mặt trên có ghi:                                         Tứ Trụ Hành Ngự Lăng                                        Thành Quang Khai Hải Môn.                                         Linh Sơn Thiên Khai Hồn                                         Liên Sinh, Tử Tuyết Nữ

-Calli! Lại xem tớ tìm được thứ gì thú vị lắm này!

Sau đó, bọn họ bắt đầu điều tra xung quanh. Ame một hồi phân tích nói rằng 2 câu đầu nói phải thắp sáng 4 cái trụ ở hòn đảo này, và nó đang ở đâu đó xung quanh một lăng mộ nào đó.

Dễ dàng, Calli và Ame đã tìm được đủ 4 cái trụ xung quanh tảng đá. Niên đại chắc đã trải qua hàng ngàn trăm năm vì nó đã mọc rêu, vài cái còn gần như bị phá hủy. Ame tạo lửa từ gỗ, rồi thắp sáng ở ngọn của từng cái, nhưng kì lạ là chả có gì xảy ra.

-Eh? Có vẻ không đơn giản rồi?

-Vậy hai câu sau có nghĩa là gì?

-Tớ nghĩ là nó đang nói đến một vật gì đó, và có thể nó là vật dùng để 'thắp sáng' chăng? *hic*

Bắt đầu bằng việc dịch nghĩ các từ, bài thơ được viết bằng tiếng Nhật. Linh (物体) có nghĩa là vật; sơn và thiên (空-山) là núi, trời; Khai Hồn có lẽ là sinh ra. Sinh (生oまれ) dịch sát nghĩa là sự sống (生活), còn liên thì Ame vẫn chưa thể dịch ra là gì, tử (死)là chết.

-Vậy, chúng có liên quan gì đến nhau?

-Hừm, tớ nghĩ ý nghĩ của nó là gợi ý về vật để thắp sáng. Sinh ra từ núi, còn thiên ở đây là trời, nhưng mà còn có thể liên tưởng đến nơi cao nhất. Bởi vì chữ Thiên đi sau chữ Sơn (trong tiếng nhật tính từ đi sau danh từ).

-Ừ...ừm, đầu óc cậu ghê thật đấy.

-Tiếp ở câu cuối, lặp lại việc sinh ra. Tớ nghĩ là nó có liên quan đến một truyền thuyết về núi Iztaccihuatl, về một thiếu nữ đã chết khi đợi người về núi. Tại chỗ cô chết, kết hợp với cái lạnh, tại đó sinh ra một bông hoa sen. *hic*

-Kinh, quả là có bộ não thiên tài! Sao cậu có thể liên tưởng đến mấy cái thứ đó vậy.

Calli biểu hiện rõ sự ngạc nhiên với tài năng suy luận của Ame, nếu là cô thì chắc chắn sẽ mặc kẹt tại đây mãi rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ, đột nhiên bầu trời bị mây đen che phủ, các bông hoa trong rừng đột nhiên phát sáng. Kể cả cánh hoa của loài sen trong túi áo cô, Ame lập tức nhận ra:

-A! Đáp án là Saussurea Involucrata! *hic*

-Hả? Hmm...là gì?

-Loài hoa mà tớ đưa cho cậu lúc mới vào rừng ấy, thuộc họ Snow Lotus. Một loài hoa sen chỉ nở ở trên những đỉnh núi tuyết cao hàng ngàn mét. Những gợi ý ở câu cuối chắc để ám chỉ đến tuyết và truyền thuyết về cây sen. Nhưng mà tớ vẫn không biết tại sao loài này có thể sinh trưởng ở đây.

Giải được câu đố, Ame lấy 4 bông hoa đặt tại đỉnh của các trụ. Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, ngọn núi ở giữa hòn đảo đột nhiên tách ra làm đôi. Và bên trong nó là một cánh cổng khổng lồ, cao hàng trăm mét. Những vụn đá bắt đầu tác ra, để lộ phần viền với những kí tự kì lạ, phần vỏ ngoài được làm bằng đá xanh ngọc bích tuyệt đẹp.

-Này...Ame, có vẻ ta đã tìm thấy một thứ khá khủng đây!

Một cánh cổng đồ sộ suất hiện trước mắt, hai người vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nó sáng lên, rồi 2 cánh cửa chầm chậm mở ra tạo nên âm thanh vang vọng cả vùng biển.

Rầm rầm rầm!

Tiến gần đến cánh cổng, và ở phía sau 2 cái cửa khổng lồ là một thành phố:

-Đây chính là ATLANTIS! Không thể nhầm được! Calli, chúng ta có thể gặp Gura tại đây đấy!

-Vậy cánh cổng này là cổng dịch chuyển sao?

-Đi thôi Calli!

Vừa bước qua, nó lập tức biến mất. Hai người đã đặt chân đến Atlantis, vùng đất có người sống nổi trên biển đầu tiên trên thế giới.

Một nửa được bao bọc bởi dãy núi hùng vĩ, nửa kia đón lấy ánh sáng mặt trời. Những ngôi nhà đủ kiểu hình dạng xếp theo nhau thành hình xoắn ốc, ở giữa là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Và thứ nổi bật nhất là bức tượng làm hoàn toàn từ vàng khắc hình vị vua của Atlantis-Savaga.

-Tuyệt quá, đây là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy nó đấy!

-Không thể phủ nhận nơi này đang phát triển vượt thời đại!

Hai người đang gần một thành phố, chưa kịp đi vào thăm quan thì một toán lính xuất hiện và bao vây hai người. Một trong số đó đi lên trước:

-Hai người là ai? Theo cách ăn mặc thì không phải thần dân Atlantis.

-Ừm thì...khách đến thăm!

-Quân xâm nhập bất hợp pháp, bắt lại!

-Chờ đã nào...chạy thôi Calli.

Vậy là cả hai phải chạy chốn khỏi sự truy bắt của lính cảnh vệ. Dù đã gia tốc để nhanh hơn nhưng lính càng ngày càng đông, nhanh chóng bị dồn ép đến quảng trường. Hết đường chạy, hai người phải chọn chiến đấu.

-Chúng tôi không đến để làm hại ai đâu, xin các anh tha cho!

-Vậy thì khi nào đến gặp nhà vua rồi nói.

Dù bị dồn, nhưng hai người dễ dàng đánh gục lũ lính quèn này. Kĩ thuật dùng lưỡi hái của Calli nhanh chóng đánh bại một toán quân, lần này đến Ame phải kinh ngạc trước khả dùng thượng thừa của Calli.

Đột nhiên, một vòng tròn ma pháp màu xanh xuất hiện trên trời, tạo ra một tia nước đánh bay lưỡi hái của Calli. Một người đàn ông xuất hiện từ trên mái nhà, khiến cho đám lính phải quỳ xuống.

-Ngài Kirima, duyên cớ gì ngài lại xuất hiện ở nơi này ạ?

-Ái chà, ta chỉ đi loanh quanh kiếm chút việc để làm thôi! May thay lại có mấy kẻ xâm nhập ở đây!

Chưa để Ame kịp phản ứng, hắn xuất hiện ngay đằng sau cô.

-Nhanh quá...Thời gian: Ngư----

Một cái đập mạnh, Ame bất tỉnh.

-Ame, có sao không?—

-Để ý đi đâu thế?

Ngay lập tức, tên đó lao nhanh về phía Calli. Dòng nước không biết từ đâu đến, bao quanh lấy tay tạo thành một thanh kiếm bao lấy tay.

Keng! Keng! Keng!

Calli dễ dàng bị áp đảo, liên tục đỡ những đòn tấn công nhanh như vũ bão. Từng đường kiếm như dòng nước, nhanh chóng lướt qua khiến cô phải chịu những vết thương liên tục.

-(Với tốc độ này? Hắn ta đang nhường sao?)

Biết không thể trụ được, Calli ném cây lưới hái đến chỗ Ame, dịch chuyển theo rồi bế Ame lên chạy thoát, tạo kết giới ngăn chặn.

-Chà chà, sao đang đấu lại chạy thế? Thủy kích: Đa trọng Tiêu!

Hơn chục tia nước nhỏ xuất hiện, đâm xuyên cả kết giới phóng về phía Calli. Đòn tấn công khiến cho Calli lại tiếp tục bị ngáng chân, những vết thương cũng ngày càng nặng. Phá tan nát các mái nhà lân cận. Cô vung lưỡi hái lên:

-Hắc ma pháp: Ám Thụ Hành!

Bóng tối xuất hiện, bao trùm lấy Calli để bảo vệ, đồng thời hấp thụ một phần các tia nước. Đã thoát khỏi thế khó, nhưng lại không biết chạy đi đâu, cô đành dùng một ma pháp diện rộng để cản mắt tên kia, phá tan những ngôi nhà xung quanh.

-Có vẻ như ta đang hơi xem thường người thì phải? Thôi thì kết thúc tại đây! Thánh ma pháp: Thủy Tâm Trọng-Thuận Tiễn!

Một cột nước khổng lồ bao lấy chỗ của Calli, sau đó tạo thành 1 ngọn xoáy nước. Cột nước còn to hơn cả lâu đài đối diện, lực nước mạnh đến nỗi những gì cuốn vào đều thành vụn, đến ma thuật cũng bị phân tán. Calli và Ame đã bị vào đến tâm của xoáy nước, không thể nào thoát ra nổi.

-Chết tiệt! Ma pháp của tên này khủng khiếp quá!

-Tạm biệt! Tâm Trọng-Nghịch Ti--

-DỪNG LẠI NGAY! KIRIMA KOUSHIKI !!

Một tiếng hét quen thuộc vang lên.

-Công chúa? Sao người lại ở đây?

-Ta nhận được thông tin từ đội cảnh vệ! Và ta ở đây để yêu cầu ngươi dừng tay lại!

-Rõ! Tâm Trọng-Vô!

Xoáy nước tan biến, tất cả những vật bị nó cuốn rơi hết xuống. Calli và Ame đã được một dòng nước đỡ lấy trong tình trạng cả 2 bị trọng thương. Và đã được đưa về lâu đài.
Vài phút sau, Calli vì quá sức đã bất tỉnh, còn Ame bây giờ mới dậy. Cả hai đang được điều trị ở trong một căn phòng toàn những bong bóng lấp lánh, chúng đang hồi phục cho cô. Công chúa từ cửa bước vào, một bóng người quen thuộc. Khi nhìn thấy, cô không kìm nổi nước mắt nhưng vẫn giữ được nụ cười hạnh phúc trên mặt.

-Là cậu đấy sao? Gura!!!!! *hic*

-Sharkkkkkkkkk! Ame!! Calli!!!!

                                                           -Hết-

Hololive ApocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ