Từ sân thượng nhìn thẳng xuống, Patrick có thể thấy được rất rõ khung cảnh ở phía dãy nhà cũ. Cậu thấy N đứng đấy cùng với cái sọ người ở trên mặt đất, cách cánh cửa khu nhà không xa, chỉ tầm vài mét. Lâm Mặc vẫn còn nằm ở trước cửa, người anh gãy gập làm đôi, máu thịt hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh có phần ghê rợn, lại chẳng kém phần bi thương. Patrick vội chuyển ánh nhìn của mình sang nơi khác, dù trước giờ mỗi đêm đều phải nhìn cảnh mọi người chết nhưng cậu chẳng bao giờ quen được, huống hồ chi Patrick vẫn nghĩ, Lâm Mặc bị giết chính là do lỗi của mình.
Hôm ấy Lâm Mặc gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thoại, hỏi liệu em có thể đổi vị trí với AK được không, là ý của Bá Viễn, anh ấy cảm thấy em không thể đảm nhận được trọng trách này, anh ấy sợ em sẽ làm hỏng chuyện.
À, thì ra trong mắt Bá Viễn cậu là người thiếu tin cậy như thế. Nghĩ lại cũng đúng thôi, đêm đầu tiên, là người phát hiện ra cánh tay nhưng lại hét lên để rồi bị giết, đêm thứ ba, Bá Viễn giúp cậu tìm được phần hông nhưng rồi lại không thể thoát khỏi N trước khi đặt được nó vào quan tài. Hay như đêm nay, cậu vì lí do gì mà ngốc nghếch đến mức quên rằng Lâm Mặc chẳng có điện thoại bên người, khi nhìn thấy Santa và Rikimaru chạy đi thì lại hoảng hốt đuổi theo ngay, vì lí do gì mà mỗi khi đứng trước mặt Bá Viễn, lúc nào cậu cũng trong dáng vẻ yếu đuối nhất, thảm hại nhất thế này?
Một đứa trẻ như cậu, qua Trung Quốc lần đầu theo diện trao đổi sinh viên, vốn dĩ cứ nghĩ sẽ gặp được thêm nhiều bạn bè mới, học hỏi thêm nhiều nền văn hóa, thưởng thức được thêm nhiều món ăn ngon, bình yên mà tận hưởng một tuần học tập ở nước ngoài rồi quay về. Nhưng sự thật thì sao, bị kéo vào một trò chơi quái quỷ, cứ đúng nửa đêm lại bị lôi đến trường học, nhìn những người mình tin tưởng thù ghét và dối trá lẫn nhau, mỗi ngày lại sống trong thấp thỏm lo âu về việc không biết khi nào sẽ bị giết chết. Một đứa trẻ như cậu có thể làm được những gì, ngay cả việc giữ cho bản thân bình tĩnh và không bỏ cuộc mỗi ngày đối với cậu vốn đã là một chuyện rất khó khăn rồi.
Nhưng Patrick bây giờ đây không muốn mình mãi như thế nữa, cậu không muốn bản thân chỉ biết ngồi khóc và đợi có ai đó đến giúp đỡ, cậu không muốn lấy lí do vì nhỏ tuổi để bao biện cho sự yếu đuối ấy. Cậu muốn thay đổi, muốn mạnh mẽ hơn, vì lần này cậu có người mà bản thân nhất định muốn bảo vệ.
Patrick từ khi thích Bá Viễn đã xác định một điều rằng, từ nay về sau, cậu muốn mình có thể là người che chở và chăm sóc cho anh thật tốt. Buồn cười thật, một thằng nhóc như cậu mà lại muốn đi chăm sóc cho cái người lớn hơn mình tận 10 tuổi ấy hả, người ta còn suốt ngày coi cậu là con nít vắt mũi chưa sạch kia kìa. Nhưng vì Patrick đã thấy, thấy những lần Bá Viễn nhường phần cơm trưa cho đàn em câu lạc bộ để rồi bản thân sau đó lại phải thui thủi lấy mì gói mà ăn, thấy những lần Bá Viễn vì muốn nấu một bữa thật ngon mà đã đi hỏi rồi ghi chép cẩn thận lại sở thích ăn uống của từng người, khi đi chợ còn lựa chọn thật kỹ càng từng nguyên liệu sau rốt cuộc lại không đụng đũa tí nào vì hóa ra anh chẳng thể ăn cay, thấy những lần thông báo từ group chat gửi đến thì chắc chắn sẽ là của Bá Viễn hỏi thăm tình hình mọi người nhưng mỗi khi anh gặp nguy hiểm thì lại không ai hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng để N bắt gặp
FanfictionTrương Gia Nguyên ngồi thẫn thờ, xung quanh chỉ toàn máu cùng xác những người đồng đội của cậu, trước mặt cậu là bóng dáng ấy, cao, gầy và đen tuyền, miệng nó nở nụ cười ngạo nghễ như thể bảo rằng trò chơi này cậu là kẻ thua cuộc rồi. Trương Gia Ngu...