day 7: ☾☾☾☾

783 115 8
                                    

Lần đầu tiên bước vào trò chơi này, N đã tự hỏi, hắn rốt cuộc là ai?

Hắn là Trương Gia Nguyên ư? Không phải, Trương Gia Nguyên chết rồi, cậu ta đã tự vẫn ở căn phòng nơi bệnh viện ấy, nhưng những linh hồn khác nói rằng Trương Gia Nguyên sẽ sớm siêu thoát và được đầu thai thôi, vì cậu ta là người thiện lương.

Thế N không phải là Trương Gia Nguyên, cũng không đúng, hắn ta thật sự là Trương Gia Nguyên mà, không hẳn thế, hắn không hẳn là Trương Gia Nguyên, hắn chỉ là một phần bị vương vấn mãi trên thế gian của cậu, một phần mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái quá khứ tan thương đó.

Vậy nên cái phần hồn lãng đãng lang thang này của hắn đâu thể siêu thoát, làm sao có thể siêu thoát khi mà bản thân vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ như thế, với hắn cũng không cần, làm sao hắn có thể bỏ đi khi Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây, hắn ta đâu nỡ bỏ anh một mình, hắn đã hứa là sẽ luôn bảo vệ Châu Kha Vũ kia mà.

Phần "người" của hắn đi rồi, hắn chỉ còn phần "con" ở lại. Hắn nào biết suy nghĩ chi đâu, hắn chỉ biết ôm khư khư cái chấp niệm với việc bảo vệ Châu Kha Vũ, hắn giết chết tất cả những ai dám động vào anh, hắn vẫn còn nhớ rõ lí do vì sao Châu Kha Vũ ra đi, hắn mãi mãi không quên được vết sẹo ngay nơi thái dương ấy, họ động vào, hắn sợ anh sẽ lại đau, đã thế hắn lại càng phải bảo vệ nó tốt hơn nữa.

Người ta nói hắn ác như vậy, cũng đúng, nhưng sau cùng hắn vẫn chỉ là một kẻ đáng thương, sự thiện lương đi mất rồi, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn là một màu đen kịt. Hằng đêm hắn cứ đi vẩn vơ trong vô thức, ngoài việc tự cho mình nhiệm vụ bảo vệ cái xác, hắn vẫn luôn tìm kiếm anh, tìm kiếm giọng nói mà hắn luôn đợi chờ ấy. Mỗi khi nghe tiếng của một ai cất lên, hắn lại hối hả đến mức điên cuồng chạy về phía nơi âm thanh ấy phát ra, lỡ đâu đó là Châu Kha Vũ thì sao, lỡ đâu là anh đang gọi hắn thì sao, nhưng sau cùng hắn nhận ra đấy không phải là anh, và rồi hắn lại thất vọng.

Hắn cũng không hiểu những người kia rốt cuộc là đang làm gì, Châu Kha Vũ đã chết, sao họ không buông tha cho anh đi, hà cớ gì mà lại đến quấy nhiễu anh mãi. Vậy mà bây giờ thì tất cả kết thúc rồi, cái vết thương vẫn luôn đau âm ỉ trong hắn cũng có ngày bị xé toạc, giờ hắn mới đau đớn nhận ra hoá ra là bản thân anh chưa bao giờ cần đến sự bảo vệ của hắn, anh vẫn sẽ ổn nếu không có hắn ở bên, là do hắn vẫn luôn là kẻ cản trở anh suốt 20 năm qua. Anh hoàn thành được tâm nguyện như thế, lẽ ra hắn nên vui mừng cho anh mới phải, thế mà sao hắn cứ khóc mãi, khóc mãi chẳng dứt khi thấy cái dáng vẻ lành lặn ấy nằm trong chiếc quan tài, cứ như là anh đang yên giấc, cứ như là anh chưa từng ra đi, cứ như là anh chưa từng rời bỏ hắn vậy. Thế mà giờ anh đi rồi, anh sắp được bay lên mặt trăng rồi, vậy còn hắn thì sao, hắn một mình ở lại đây phải làm thế nào?

Trương Gia Nguyên không hiểu lí do vì sao N lại đau lòng mà khóc đến thảm thương như thế, nhưng như có điều gì thôi thúc, mắt cậu cũng đẫm lệ từ bao giờ. Trương Gia Nguyên cứ thế mà khóc nấc lên mãi, N cũng chẳng còn quan tâm, cậu chỉ đứng đó mà nhìn chăm chăm vào cái người đang nằm trong quan tài kia, đúng thật là Châu Kha Vũ rồi, tại sao anh ấy lại nằm ở đây, tại sao N lại đau đớn đến thế khi nhìn thấy anh vậy?

Đừng để N bắt gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ