Trương Gia Nguyên ngồi thẫn thờ, xung quanh chỉ toàn máu cùng xác những người đồng đội của cậu, trước mặt cậu là bóng dáng ấy, cao, gầy và đen tuyền, miệng nó nở nụ cười ngạo nghễ như thể bảo rằng trò chơi này cậu là kẻ thua cuộc rồi.
Trương Gia Ngu...
"Nếu như có thời gian, người sẽ ghé đến thăm tôi một chút chứ? Nhìn tuyết lớn già yếu như thế nào, đôi mắt tôi tan chảy ra sao Nếu người nhìn thấy tôi, mong người quay lưng đi rồi hẵng kinh ngạc Tôi sợ nước mắt và mái đầu bạc của tôi sẽ tựa như một câu chuyện cười nhục nhã với người.
Nếu như có một ngày, lòng tin trong tôi bỗng nhiên sụp đổ Vườn hoa thành phố chẳng còn hoa, âm thanh từ đài radio phát ra rè rè Nếu như thật sự có một ngày như thế, người vẫn sẽ chạy về phía tôi đúng không?"