Ý nghĩ đó nhanh chóng được tui loại bỏ vì với cái tính của bả thì còn lâu mới chăm tui nên dẹp qua một bên đi đó là chuyện không thể đâu, nếu có thì chắc trong mơ á. Tui gỡ cái tay nặng muốn chục kí của bả ra khỏi người tui, nói chục kí thì hơi quá nhưng do tui bị bệnh nên thấy nặng thui. Tui dùng hết sức nhẹ nhàng sợ làm bả thức nhưng ối giồi ui tui càng gở bả càng ôm chặt hơn, mọe ui ngộp thở, bà cô này ăn gì mà khỏe như trâu vậy. Hết cách tui phải kêu bả dậy, tui đẩy đẩy nhẹ bả nhưng không dậy nên tui lắc bả như lắc bartender luôn làm bả rớt xuống đất luôn. Bà cô lồm cồm bò dậy không hiểu chuyện gì xảy ra quay đầu dòm trái phải trên dưới rồi dòm tui ngồi trên giường ngớ người một hồi mới nhớ lại hỏi tui:
-Sao dậy sớm vậy?
-Sao cô ở đây?- tui hỏi bả mặt dù biết câu trả lời.
-Nhà tui, phòng tui tui không ở đây chứ ở đâu?- bả nói tỉnh bơ rồi lấy điện thoại lên coi mấy giờ.
-...- tui im lặng đếch biết nên nói gì tiếp.
-Mới 3h sáng hà, em bị điên hả?
Tui im lặng dòm bả rồi xin lỗi, bả nghe xin lỗi rồi leo lên giường ngủ tiếp, tui thấy bả leo lên thì nói: " Nữ nữ thụ thụ bất thân" nhưng bị bả bún vô trán một cái xoa đầu đè tui xuống ôm ngủ tiếp. Tui bị ôm nên đ*o ngủ được tại sợ bả làm gì lúc tui ngủ lắm nên thức tới sáng, nhờ ơn " chăm sóc" của bả mà tui từ 39 độ xuống còn 38 độ rưỡi. Sáng bả đem tui trả lại cho ba má rồi kể lại hôm qua tui làm bả mém xíu tưởng trộm đập cho mấy phát rồi cả chuyện chăm sóc tui ra sao, phải nói y như kể khổ luôn, tui nghe mà muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Vốn định để vậy đi học luôn nhưng mẹ tui nghe tui sốt thì không cho kêu ở nhà hết bệnh rồi đi nhưng mà đang kiểm tra 1 tiết quá trời luôn nên tui không dám nghỉ, cô cũng nói vậy còn nói sẽ coi chừng tui nên ba má cho đi trong khi tui năng nỉ gãy lưỡi luôn thì cũng không. Tại tui bị bệnh nên cô xung phong chở tui đi học, tui ngồi sau xe mà sợ bả giục tui giữa đường là mệt, hên là bả còn lương tâm không làm chuyện thất đức đó.
Vô tới trường tui lén lột luôn cái miếng dán hạ sốt ra tại dòm trẻ trâu gớm. Vô lớp tụi bạn bu lại hỏi tui hôm qua có sao không, hỏi có què không, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất làm tui trả lời mệt xỉu. Tui ngồi học tới ra chơi thì cũng khỏe re hà, hông có gì hết trơn á nhưng vô tiết tư thì tự nhiên cảm thấy cơ thể kì kì, cổ họng khô khan có chút khó chịu, tui khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn nên qua mặt được tất cả mấy đứa bạn và cả giáo viên bộ môn tiết đó nhưng tới tiết cuối thì thật sự không ổn nữa, tui hoa mắt chóng mặt nhức đầu cứ như sắp chết vậy đó, cảm giác nó lâng lâng mí mắt như sắp sụp xuống tới nơi. Kí ức cuối cùng mà tui nhớ trước khi ngủm là bà cô toán kêu tui lên bảng làm bài sao đó thì tui vấp té cái hết biết gì luôn.
Lúc tui tỉnh dậy thì tui đã ở trong bệnh viện truyền nước biển, nghe nói là bà cô ôm tui lên phòng y tế nhưng nhiệt độ mãi không giảm nên gọi cứu thương luôn. Từ để diễn tả tâm trạng tui lúc này là "xui" thôi. Buổi chiều truyền xong bịch nước biển thì ba má làm thủ tục cho tui xuất viện về nhà, trên phòng bệnh giờ còn có tui với bả mà hình như bả giận tui hay sao á không thèm nói chuyện với tui lun, bả ngồi kéo cái ghế ngồi sát bên tui mà mắt không thèm nhìn tui mà nhìn ra cửa sổ, ủa ở ngoài đó có cái gì độc lạ hả ta? Tui biết bả giận nên cũng không dám nói gì cho đến khi về nhà luôn.
Buổi tối tui cũng hết sốt mà còn mệt nên về nhà là ngủ li bì tới tối không thèm ăn cái gì hết trơn, tui ngủ tới tối thì thấy có cái gì nó lạnh lạnh ở trên trán nên mở mắt dậy thì thấy bả ngồi để tay lên trán tui coi còn sốt không. Chắc thấy tui mở mắt ra bả cũng rút tay lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Tui cũng lười hỏi bả làm gì nên lồm cồm ngồi dậy kiếm nước uống, tui ho khan vài cái thì thấy bả cầm ly nước đưa tới trước mặt tui. Tui nhìn bả rồi cũng cầm cảm ơn, đợi tui uống xong thì bả cũng nói chuyện:
-Muốn chết sớm hay sao mà...như vậy?
Tui kiểu ngơ ngác - ing rồi cũng xin lỗi bả.
-Cô...giận hả?
-Ai thèm giận, cơ thể của người ta người ta mún làm gì thì làm tui lấy quyền gì giận.
-Mốt hông vậy nữa!
- Còn muốn mốt nữa hả??
- Dạ chị em sai được chưa!
-Nằm xuống!
-Hả?!
-Mai nghỉ!
-Tại sao?
- Mai tôi nghỉ, tôi nói ba mẹ em sẽ chăm em!
-Thôi hông cần đâu!- tui từ chối tại hôm qua giờ làm phiền cô nhiều rồi.
Cô nghe tui nói xong lườm tui cái nhẹ làm tui lạnh sống lưng.
-Mẹ tui sai tui làm chứ tui cũng không muốn!
-Mẹ cô??
-Ờ, mẹ tui nói tại ông thầy tỏ tình nên tụi học sinh mới bu coi làm em bị té rồi sốt. Tui cũng có trách nhiệm nên... đừng nhiều lời nữa, được tui chăm là tốt số lắm đó!.
Bả nói vậy thì tui biết nói sao giờ nên nghe thôi.
Sáng hôm sau tui thật sự hết bệnh nhưng bà cô vẫn bắt tui ở nhà. Ở nhà chán muốn chết ba má thì đi làm, em thì đi học, bà nội tui về quê ăn đám giỗ một tuần rồi chưa thấy lên nên trong phòng mà nói dúng hơn là trong nhà chỉ còn có mình tui với cô thui, hồi hợp muốn chết. Bà cô qua nhà tui còn sẵn tiện đem luôn sấp bài kiểm ttra của mấy em lớp 6 bắt tui ngồi chấm trắc nghiệm phụ, tui chấm bài thì cũng không phải lần đầu tiên đâu tại má tui cũng là giáo viên nên chấm phụ quài hà nên chấm nhanh lắm làm bà cô cũng ngạc nhiên luôn, tui tự đắc ý thế là bả thảy cho sấp bài lớp 7 chấm tiếp. Tui ngồi chấm bài mà hiểu được phần nào cảm xúc của thầy cô giáo, nói thiệt chứ bây giờ tui gặp mấy đước đó ở đây tui cào nó ra làm trăm mảnh, có vậy cũng sai được, tui chấm tới bài lớp tui thì căng thẳng hơi bị lớn tại lớp tui mà tui cẩn thận từng tờ một coi châm chước được chỗ nào hay không nhưng công nhận là không gì mấy lớp khác mà lớp tui nó cũng ngu vl!
Tới trưa cũng xong cái mớ giấy kia, bà cô nói thưởng cho tui mà tui cũng không biết bả muốn thưởng cái gì nên ngoan ngoãn ngồi đợi, đợi khoảng 30 phút thì phát mệt bụng réo rồi nên lết xuống nhà kím bả. Cô trong nhà bếp nấu cái gì đó tui không thấy rõ nên đi lại gần thì cảm xúc tui kiểu (...), nấu mì gói thôi mà 30 phút, tui còn tưởng bả nấu mì nặn từng sợi luôn á.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Cô Giáo Ở Nhà Kế Bên
Historia Cortacâu truyện có thật từ chính tác giả và cô giáo dạy toán nhà kế bên