Có lẽ đọc cái tự đề mấy bạn thấy hoang mang lắm đún hơm, trong có thể sẽ kiểu: "Người yêu cũ??? Ai??Người yêu cũ của ai cơ?" Như vậy á. À mà lúc biết cái này tui cũng y chang vậy, ngơ ngơ ngác nhác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện là bữa kia rãnh quá không có chuyện gì làm nên tui đi lướt điện thoại "chị hàng xóm" coi có gì vui không thì tui vô tình mở thư viện ảnh của cô lên xem với mục đích là coi coi có ảnh nào đẹp không để gửi qua máy tui để tui lưu về thì tui vô tình lướt trúng một tấm ảnh mà cô đã chọn vô yêu thích.
Tấm ảnh đó là hình cô chụp với một người, còn thân mật khoác vai ôm eo đồ cái kiểu.
Nhìn tấm ảnh đó hình như là hình thời cô cùng học lớp 12 tại cô mặc áo dài trắng nè, còn có phù hiệu trường nữa. Trong tấm ảnh cô cười rất tươi, rất hạnh phúc, ánh mắt còn nhìn vào người kia rất say đắm. Người kia thì tay đan vào tay cô, ôm từ sau lưng trong rất là tình tứ, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh. Chắc có lẽ là người...
Tui nhìn vô tấm ảnh đó tự nhiên cảm thấy rất đau, đau ở trong tim rất nhiều, không phải vì cô tình tứ với ai khác mà là do người mà cô nhìn say sưa, người đó là anh trai "nuôi" của tui, anh Khanh.
Tui cũng đã nghe nói hồi cấp 3 anh Khanh là một người có khá nhiều chị gái theo đuổi thậm chí họ còn theo đến nhà để dụ dỗ tui bằng kẹo bánh hi vọng anh Khanh sẽ nhìn tới họ một chút, tui còn nhớ hồi đó anh kể là anh có một mối tình kéo dài cỡ 2 năm với một cô gái rất xinh nhưng mà sau đó anh gặp anh Duy nên anh ấy mới chia tay người kia, anh cảm thấy rất có lỗi nhưng mà đâu còn cách nào khác. Hồi đó tui đâu có nghĩ nhiều chỉ nghĩ là chia tay thì thôi nhưng mà ai ngờ người yêu là nữ cuối cùng của anh cũng như mối tình kéo dài tận 2 năm của anh là...cô!
Tâm trạng hiện tại có thể miêu tả bằng từ "Sốc, sốc toàn tập!", tự nhiên có cảm giác tội lỗi tràn trề còn có cảm giác buồn lắm, tui buồn mà không biết lí do tui buồn luôn, bình thường tui buồn là tui sẽ khóc nhưng đằng này buồn mà tui không buồn khóc luôn mới sợ hãi.
Hồi đó tui còn cố gắng khuyên anh trai tui "bỏ" cô, tui còn làm người đưa tin cho anh trai "ngoại tình" với anh trai khác, tui còn nghĩ xấu về cô nữa, hồi đó anh trai không nỡ phụ cô nên mới chần chừ tui còn đẩy nhanh quá trình nữa, tui tệ quá. Tui thật không dám đối diện với cô thế nào nữa rồi.
Tui lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cô bước vào, hôm nay ba mẹ vơi em gái tui đi về thăm ông bà ngoại còn bà nội thì về quê trốn dịch nên nhờ cô sang trông chừng tui sẵn tiện coi nhà hộ.
-Em làm gì vậy?
Cô đi lại gần tui định xem xem tui đang coi gì trông điện thoại của cô thì nhìn thấy tui đang coi hình cô với anh trai "nuôi" tui. Có lẽ nghĩ tui tò mò nên cô giải thích cho tui:
-A! Cia này là hình cô hồi lớp 12 nè, hồi đó trẻ con lắm nên cứ nghĩ mình thật lòng thích người ta thì người ta sẽ thích mình nhưng mà cuối cùng lại bị "đá", mà em sau này thích ai thì cũng đừng có thích quá nha, bị "đá" rồi chạy về khóc với tui đi.
Tui vẫn yên lặng nhưng trong thâm tâm lại cái cảm giác có lỗi đó lại dâng lên.
- Hình cô hồi đó xấu lắm nên em đừng xem nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Cô Giáo Ở Nhà Kế Bên
Cerita Pendekcâu truyện có thật từ chính tác giả và cô giáo dạy toán nhà kế bên