Trường tui mỗi năm gần tới tết sẽ tổ chức cái hội chợ xuân để cho học sinh có dịp quậy phá chơi đùa các kiểu, thường năm tui cũng háo hức dịp này lắm mà năm nay thì...nó là thảm họa mà, tui được đề cử đi thi thanh lịch. Nói thật thì tui cũng không mún đi đâu nhưng mà tui bị ép đi, cô chủ nhiệm ép tui đi nếu không sẽ hạ hạnh kiểm, tui kỉu: Ủa liên quan??? Nhưng vẫn dành ngậm ngùi đi thi cho có. Đi thi thì nghe nói là ra sân trường đi catwalk một vòng rùi trả lời câu hỏi bla bla rồi xong thui nhưng mà sau vụ được chọn đi thi đóa tui có nói với "chị hàng xóm" và bị bả dòm một chằm chằm từ đầu đến chân rồi phán một câu:
-Người ta thi thanh lịch, còn em... chắc thi đánh lộn chắc được giải hơn nha!
Thiệt cái tình luôn á, tui hiền mún chớt mà bà cô nói tui hung dữ quài. Chuyện là cách đây vài tuần tui có một trận tỉ thí với bạn lớp kế bên với cái lí do lãng xẹt là người iu bạn đó nói thích tui. Cảm xúc lúc ấy sẽ ra sao? Khi tự nhiên có một con điên khùng nào đó vô lớp tui đập bàn cái rầm chỉ tay vô mặt từng đứa trong lớp hỏi: " Con Quỳnh là đưa nào?".
Cả lớp tui ngạc nhiên, mọi ánh mắt dồn về phía tui và nhìn tui như kiểu tui là khỉ trong sở thú. Tui ngơ ngác không hỉu chuyện gì đang diễn ra thì con điên kia lao đầu vô đấm tui mấy phát, tui bị đấm thì cũng đâu có dừa, tui có học võ chứ bộ nên đấm lại nó chảy máu mũi luôn.
Hai đứa bị bế lên phòng y tế băng bó vết thương rồi sẵn tiện ngồi uống nước trà với bà cô tổng phụ trách. Phải nói là cái lúc mà lên phòng y tế thì toàn bộ ánh mắt của mấy giáo viên trên đó dồn vào tui muốn gần hết.
" Ủa tui có gì nổi bật lắm hả" tui thầm nghĩ chứ có dám nói đâu tại ở đó giáo viên không hà, sợ qué. Sau một hồi nói chuyện thì tui được tha bổng vì chỉ tự vệ còn bạn nữ gì đó thì bị hạ một bậc hạnh kiểm, khỏi phải nói tui nghe nhỏ đó bị hạ hạnh kiểm thì chỉ một từ thôi " dừa nha con". Sau dụ đó thì tin đó cũng tới tai "crush đại nhân" nên suốt ngày bả lôi dụ đó ra chọc tui, kể sương sương cho mọi người nghe thui chứ tui chưa có vô vấn đề chính đâu, giờ vô nè.
Cái ngày tui đi thi thanh lịch á, phải cặp với một bạn nam còn nghe nói phải mặc áo dài "..." sao mà tui mặc áo dài trời, mặc đi vấp té thấy bà rồi sao nhưng mà nghe nói có phần thưởng với được đi với bạn đẹp trai nên thui cũng an ủi phần nào. Cái phần mà tui mong chờ để choi nhất lại không được chơi tại phải đi make up đồ lên nên không có chơi được, khóc một dòng sông. Cái phần mặc cái áo dài vào thì là phần khó khăn nhất tại đó giờ tui có mặc thử áo dài đâu mà biết mặc nên nhờ giáo viên mặc cho thui chứ biết sao giờ, tui long tong lên phòng y tế kiếm cô y tế nhờ vả nhưng tự nhiên ở đâu xuất hiện chị đẹp nào đó kéo tui đi mất tiu. Chắc mọi người biết chị đẹp nào đó là ai mà đúng không, là bà cô của tui đó, tự nhiên ở đâu chui ra còn kéo tui đi đâu không biết nhưng mà tui cũng mặc để bả kéo đi luôn. Thì ra bả kéo tui vô nhà vệ sinh, tui ngơ ngác không hiểu bả muốn cái gì thì bả cất giọng nói trước:
-Cởi ra!
-...?
Ủa tự nhiên kiu tui cởi ra là sao má, tui đúng nhìn bả một hồi rồi vẫn không hiểu bả muốn gì nên hỏi lại, bả nghe hỏi thì quay mặt đi chỗ khác nói giọng lí nhí giải thích là bản thân bả muốn giúp tui mặc áo dài.
Tui hỉu ra nên cũng phối hợp với bả, mang tiếng là giúp tui mặc chứ bả có làm được cm gì đâu, toàn quay mặt đi đâu không hà, bả cùng lắm chỉ giúp tui kéo cái khóa sau lưng với cầm quần áo giúp tui thui.
-Em không đi trang điểm hả?!
-" Ủa dụ dì nữa?" Tui ngơ ngác nhìn bả, ủa chứ không phải mặc áo dài thui là xong hả còn trang điểm gì nữa trời. Cô thấy tui nhìn thì biết ngay tui mới từ tiền sử lên nên giải thích cặn kẽ cho tui còn kiu tui lên phòng y tế nhờ cô y tế giúp chứ vụ trang điểm bả không biết làm đâu. Tui long tong lên phòng y tế một lần nữa, cứ nghĩ phòng y tế sẽ vắng như bao ngày khác nhưng tui sai rồi thì phải cái này là không còn chỗ chen chân luôn mới đúng. Tui thầm nghĩ nay cô y tế chắc kím bộn tiền trang điểm đây rồi cố lách qua cái dòng người đông nghẹt thở này. Sau một hồi hao công tổn sức thì tui cũng lách vô được cái phòng. Đúng thở lấy hơi rồi đưa mắt quanh một vòng thì thấy trong này cùng lắm cũng chỉ có lác dác vài chụy đẹp thui chứ mấy đứa ở ngoài là chen lấn coi người đẹp, mọe nó chứ!.
Bà cô y tế thấy tui như bắt được vàng kéo tui vô bàn trang đỉm sương sương. Cô vừa làm vừa khen da tui đẹp, làm xong còn xịt nước hoa tứ phía nữa rồi kiu đám bon chen ngoài kia hộ tống tui đi ra.
Thi thì sẽ bốc thăm thứ tự thi mà không biết đưa nào bốc mà lớp tui thi thứ 2, tui nguyền rủa đứa đó một ngàn lần. Tui hồi hợp mún chớt muốn kím bà cô giải tỏa căn thẳng mà kím quài hông thấy bả đâu hết trơn, cô đọc tới tên lớp tui làm tim tui đập bịch bịch mún nhảy ra ngoài lun, thằng bạn hình như cũng hồi hợp không kém tui như vẫn cố tỏ ra là mình ổn ( nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng).
Hai đứa lóng ngóng khoác tay đi ra ngoài và cố rặng ra một nụ cười gượng. Đi phơi nắng một vòng rồi trở về chỗ ban giám khảo thì tui phát hiện ra một chuyện lớn nha, bà cô là một trong các giám khảo (°□°) auto đứng hình mất 5s. Bà dòm tui làm tui căng thẳng thấy bà luôn rồi hỏi tui câu hỏi:
-Thế nào là thanh lịch?
Ông nội tui cũng đếch biết thế nào là thanh lịch á, hỏi gì vậy trời! Tui ấp úng trả lời là thanh là thanh tú lịch là lịch lãm. Trả lời vậy thui chứ trong đầu tui là nghĩ thanh là màu xanh, lịch là cuốn lịch gộp lại là cuốn lịch màu xanh mới chịu.
Nghe câu trả lời giáo viên gật đầu một cái rồi cho đi vô. Vừa bước cái chân vào trong là y như rằng tui với thằng bạn bỏ hết sự thanh lịch hồi nãy luôn, mỗi đứa kím cái ghế nằm dài bỏ hết hình tượng hồi nãy cho chó ăn luôn rồi. Ngồi hồi thì công bố kết quả, tui hồi hợp không kém gì mấy bạn khác và không phí công hồi hợp lớp tui được hạng nhất đó ghê chưa, sau khi nhận giải còn phải ở lại chụp 7749 tấm hình thì mới được buông tha, cái lúc nhận giải là cô trao cho tui bả còn thì thầm vô tai chọc tui nữa cơ:
-Con nhà ai mà dễ thưng quá ta!
Tui mặc định đó là chọc ghẹo tại bình thường có bao giờ bả khen tui đâu.
________________________________________
Dạo này tui phải kiểm tra cuối kì nên hơi bận hk ra chap đc. Sr🥲🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Cô Giáo Ở Nhà Kế Bên
Historia Cortacâu truyện có thật từ chính tác giả và cô giáo dạy toán nhà kế bên