(MiTake) Không thể buông (1)

10.4K 705 56
                                    

Hanagaki Takemichi chỉ là một nhân viên bình thường tại một tiệm DVD, cậu cũng cảm thấy cuộc sống mình nhàm chán. Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời cậu có thể nói chính là mất đi người con gái mình yêu thương nhất Hinata, khốn khổ cho Takemichi.

Rõ là đang sắp xếp mấy cái đĩa mới nhập về, thì đâu mấy tiếng ồn ào gây chú ý đến cậu. Takemichi ngó đầu qua xem chuyện gì xảy ra, cậu thấy hai gã cô đồ đang ức hiệp một cô gái. Và những người xung quanh đều chỉ nhìn không dám hó hé, đến cả chị quản lý cửa tiệm cũng chần chừ.

Takemichi sợ không, câu trả lời là có. Cậu vừa sợ bị ăn đánh cũng sợ mình bị ghim thù. Cậu lại chả phải người có tiền có bạc để kiện tụng đám này. Tất nhiên là không ngốc để mình dính phiền phức. Nhưng mà...

_ Buông ra... A..

Cô gái phản kháng làm đau hắn lập tức muốn tán vào mặt cô ta. Tay đã giơ lên đến khi hắn bắt ngờ bị một lực đánh vào mặt, khiến bản thân té ngã. Răng bên trong bị đánh gãy liền phun ra một ngụm máu. Tên bên cạnh chạy qua đỡ lấy, cả hai trừng mắt lên nhìn kẻ to gan nào dám xen vào chuyện này.

_ Dù thế nào cũng không được đánh con gái. Mấy thằng hèn

Cậu đứng chắn trước cô gái cùng nắm đấm của mình. Quản lý thấy Takemichi ra mặt, cũng bắt đầu lên tiếng dọa sẽ báo cảnh sát. Những kẻ xung quanh đứng nhìn giờ đây cũng hù theo. Nhờ vậy đám du côn kia sợ hãi bỏ chạy. Cũng không quên lườm cậu lại một cái. Chúng là đang ghi thù

Cậu thầm biết bản thân dính vào gì rồi, nhưng trơ mắt nhìn. Cậu lại không thể chịu được, người sớm đã run rẫy. Cậu thở dài một hơi.

Cô gái được dìu đứng lên, đi đến cúi đầu cảm ơn cậu. Takemichi khách sáo gãi đầu cười bảo ổn rồi không sao đâu. Lúc ấy trong đám đông cậu không biết được, một hình bóng nào đó chứng kiến từ đầu đến giờ. Hắn không giấu nổi nụ cười mà hướng về cậu.

Một anh hùng yếu đuối

Đến giờ tan làm, cậu nào dám đi cửa chính bèn đi ra lối phía sau. Cầu trời, cho mình đừng gặp mấy tên ác ôn đó. Và trả lời cho lời cầu xin của Takemichi là mấy chục tên chờ sẵn, trên tay cầm gậy gõ từng nhịp.

Cậu nuốt nước bọt muốn lùi về thì đằng sau đã bị chặn không biết từ lúc nào.

_ Sao tên kia, giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì tao còn nương tay haha..

Thật giống, với hình ảnh lúc cậu 14 tuổi đã từng gặp phải. Hai tay Takemichi siết chặt lại, những nhìn ảnh sự nhu nhược của bản thân khiến cậu tràn ngập cảm giác khó chịu. Chả lẽ bây giờ cậu vẫn là một tên nhóc hèn nhát, cũng bởi vì nó cậu đã đánh mất người mình yêu nhất.

Đôi mắt xanh tràn ngập kiên cường hướng về đám người kia. Cậu đang chính là không khuất phục, cùng lắm thì nhập viện. Còn tệ hơn nữa, Takemichi thầm nghĩ coi như kết thúc số phận này thôi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận những gì mình làm ngày hôm nay.

MẸ MÀY

Mấy tên đó nổi điên, trực tiếp đá chân cậu, làm cậu té ngã.
Takemichi cười khổ, nhắm mắt lại chờ cơn đau đớn. Cậu nghe những tiếng la hét hơi lạ, còn chả cảm giác đau nữa. Mấy tên này đang diễn cảnh phim chậm Ấn Độ hả.

(TR-) (AllTake) FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ