(KisaTake) Yêu thích

5.8K 514 17
                                    

Takemichi khi lên bảy do gia đình phá sản nên ông bà Hanagaki buộc lòng gửi cậu cho gia đình bạn thân của mình gia đình giàu có Kisaki chăm sóc. Còn họ thì phải đi làm xa kiếm tiền trả nợ.

_ Thật ra chỗ bạn bè việc chăm sóc cháu cũng bình thường, gia đình ông khó khăn thì tôi cũng giúp được mà Takemichi còn nhỏ hai người thật lòng để thằng nhỏ...

Ông Kisaki muốn nói tiếp rồi thôi khi thấy biểu cảm muốn khóc của bà Hanagaki và trầm mặt của bạn thân. Dù sao cũng là bạn nên cái tính cao ngạo của bạn mình ông cũng hiểu rõ, xem ra chỉ có thể thuận theo để giúp bạn.

Thế là từ ngày hôm ấy cậu chuyển về nhà Kisaki sinh sống. Bà Kisaki rất đỗi yêu thương cậu bé tròn trịa Michi. Ông bà còn có một đứa con trai khác năm nay chín tuổi tên Tetta nhưng thằng nhóc này lại là đứa hướng nội. Chọc ghẹo thì chả thèm quan tâm, không đáng yêu bằng cậu gì cả. Lâu lâu mang về cho ông bà bằng khen rồi lại vào học bài.

_ Mày là thằng nhóc bị bố mẹ bán cho nhà tao

Tetta nhướn mày nhìn thằng bé bị bán cho nhà mình, lý do anh nghĩ vậy là từ khi nghe mẹ kể gia đình Hanagaki phá sản gửi thằng nhóc tròn vo này cho gia đình mình nuôi.

_Hức..baba với mama không có bỏ em..họ đi làm xa...xa rồi về rước em mà..hức...

Cậu nghe anh trai kia nói thì tủi thân không kiềm nén nước mắt nói. Thật sự mama bảo sẽ rước cậu về khi papa và mama đi kiếm thật nhiều tiền cho cậu ăn khoai tây chiên.

Tetta không ngờ mới nói chút là cái bánh bao này mít ướt rồi nhưng nó đáng yêu lắm. Hai má béo tròn nựng thật đã, Tetta cứ sờ mãi không chán.

_ Tao không biết nhưng giờ mày sống nhà tao rồi phải nghe lời tao. Mày còn nhỏ không được cãi lời.

Takemichi bị anh trai trước mắt dọa sợ chỉ dám phịu má xuống ủy khuất dạ một tiếng rõ thương. Còn Tetta như tìm được đồ chơi mới.

Từ ngày hôm đó, Takemichi liền thành cái đuôi nhỏ theo sau Tetta vì anh yêu cầu cậu làm thế. Ông bà Kisaki lại tưởng hai đứa nhỏ thân thiết nên cực vui mừng.

_ Qua đây để tao ôm.

_ Dạ anh

Khi anh làm bài xong buồn chán sẽ gọi cậu chạy đến để ôm vào lòng. Cảm giác ôm Michi khiến Tetta rất thích. Càng lúc ham muốn cậu sẽ mãi mãi ngoan ngoãn theo mình càng lan rộng tâm trí anh.

Đông đi xuân đến, thời gian thắm thoát đã trôi mười năm. Tetta cũng đã lên đại học, vì lý do thuận tiện mà đã thuê một căn hộ sống riêng. Tất nhiên kèm theo đó là Takemichi cũng theo anh. Lúc đầu ông bà Kisaki cảm thấy kì quái tại sao lại kêu Takemichi dọn ra chung với thằng con nhà mình. Đứa trẻ đáng yêu này nên sống chung với ông bà mới đúng.

_ Hai người không phải muốn con ôn tập của Takemichi à. Con không rảnh chạy qua chạy lại đâu, em ấy muốn được kèm thì theo con thế thôi.

Tetta lấy lý do kèm cậu học để kéo Takemichi về chung với mình. Cậu lại không dám trái ý anh trai nên chỉ im lặng, hai vị phụ huynh ngẫm đi ngẫm lại vẫn là lo cho tương lai của cậu hơn nên họ không ý kiến gì nữa.

_ Con phải chăm sóc em tốt đó.

Tetta cười nhẹ nói bản thân trước giờ đều quan tâm cậu mà. Còn Takemichi thấy anh liếc qua cậu đã sợ đến tránh mặt. Tại từ nhỏ đến lớn Tetta luôn tạo cho cậu áp lực rất lớn.

.
.
Hôm nay là giáng sinh nên Takemichi cùng lớp có tiệc liên hoan nên cậu về trễ. Cho đến khi cậu nhìn lại thời gian mới tá hỏa bây giờ đã là tám giờ tối, bèn vội vàng xin lỗi mọi người chạy về.Trong lòng lại lo sợ cái viễn cảnh kinh khủng cậu về gặp phải.

Cánh cửa nhà ngay trước mặt, cậu nuốt ực một tiếng bước vào. Đã thấy Tetta ngồi chờ sẵn, anh trên tay còn cầm chiếc roi vỗ vỗ.

_ Đi chơi vui không Michi..

Anh ta ngồi dậy đi đến bên cậu từ tốn hỏi, giống như hoàn toàn không tức giận. Nhưng Tetta càng thế cậu càng biết anh ta là đang điên tiết.

_ Em xin lỗi do em quên nhắn tin cho anh..xin lỗi anh...

Cậu liên tục giải thích trong hoảng loạn, cho đến lúc Tetta tắt hẳn nụ cười trên môi. Giọng anh trầm xuống ra lệnh cho cậu áp vào tường.

_ Anh...em. em...không phải trẻ con..

_ Còn cãi.

Tetta chỉnh lại kính của mình đe dọa cậu nếu không nhanh hơn thì càng phạt nặng hơn. Takemichi lúc này hết dám cãi, chân cậu chậm chậm tiến về phía bức tường áp lên đấy.

Khuôn mặt cậu cau lại vì sắp chịu cơn đau quen thuộc. Chỉ vài giây sau đó là tiếng chát vang dội, cơn đau từ eo khiến cậu gục xuống ôm lấy. Anh ta lại đổi vị trí đánh cậu nữa rồi.

_Hức.....đau.....hức...

_ Michi anh không cấm em đi chơi nhưng em không thấy việc tụ tập vô bổ đó mang lại gì cho em ngoài hình phạt này.

Tetta thở dài một tiếng khi nhìn cậu gập người khóc thút thít. Dù đã lớn cậu vẫn là tên nhóc mít ướt ngày xưa. Anh quan sát một hồi rồi bế cậu lên ôm lòng từng bước đi đến ghế đệm ngồi xuống. Anh hỏi cậu sau này còn dám đi chơi với kẻ khác nữa không, còn dám về trễ.

Takemichi trong lòng anh vội vàng lắc đầu, Kisaki hài lòng cúi xuống hôn má cậu bảo rất tốt.

_ Michi nên nhớ em thuộc về anh. Mọi thứ đều phải nghe lời anh. Anh chính là trời của em..

Mặc cho anh nói gì cậu cũng không dám phản bác chỉ gật đầu tán thành. Ít ra khi Tetta vui sẽ không làm cậu đau. Nhưng ánh mắt cậu lại mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai của mình. Cậu phải chịu việc này đến bao lâu, bố mẹ cậu khi nào mới đến rước cậu thoát khỏi anh ta.

Đêm đó, khi Takemichi cuộn người nằm gọn trong lòng anh ngủ. Tetta xem tin nhắn gửi đến mình.

" Đã ngăn cản thành công hai vợ chồng họ về nước. Họ đang lao đao với việc tái khởi kiện bên đây. Xem ra sẽ kéo dài thêm vài năm. Có gì tôi sẽ thông báo ngài, chúc ngài ngủ ngon "

Tetta nhếch mép rồi xóa tin nhắn, anh đặt điện thoại xuống. Anh ôm cậu vào lòng rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

Từ ngày anh thích đứa em này thì đã nhận định cậu, bất cứ kẻ nào muốn mang cậu tách khỏi hắn đều đáng chết.

End

(TR-) (AllTake) FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ