(KakuTake) Đại Bàng (2)

4.6K 514 18
                                    

Kakuchou mân mê xoa nắn từng đường cong trên cơ thể cậu. Mỗi điểm anh ta lướt qua đều khiến nơi đó ngứa ngáy vô cùng. Takemichi không thể tin cơ thể mình lại có thể phản ứng lại với đàn ông.

Không thể, rõ là trước đó cậu làm gì có việc này. Nóng quá, cả thân thể cậu đang thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí.

_ Ah....dừng tay...lạ quá...hức....

Anh lại thích thú vì quá rõ Takemichi đã động tình. Anh khiêu khích hôn lên vành tai cậu, rồi lại gặm cắn lên đó. Kakuchou hỏi cậu có phải bây giờ cậu cảm thấy cơ thể đang rất cơ khát không, có phải muốn anh giúp cậu không.

_ K....không...cần...buông tôi ra...tên biến thái khốn kiếp...hic...

Dù cho bây giờ càng cảm thấy điều gì đó kì lạ ở cơ thể mình. Đôi mắt cậu ngập nước hướng nhìn về phía lọ tinh dầu trên bàn anh. Cái mùi hương đó càng ngửi là đầu cậu càng choáng.

Chả lẻ là....

Thấy ánh mắt cậu nhìn về chiếc lọ trên bàn mình, môi anh cong lên không hề che giấu.

_ Là thuốc kích dục dành riêng cho em đấy.

Takemichi mới vỡ lẽ lý do tại sao mình lại phản ứng, càng thêm tức giận hơn. Cậu muốn đạp chân anh ta hòng chạy khỏi đây, trên phim cũng thường hay vậy. Ai ngờ cậu giẫm lên thì Kakuchou vẫn không chút biến sắc ngược lại càng khinh thường lực yếu ớt này.

_ Tên khốn này,..ah...dù cho..lúc trước có gì đi nữa thì là trẻ con...đừng có tưởng thiệt chứ....tha tôi đi Kakuchou..ah..

Rõ là đang say sưa hôn mút chiếc cổ trắng nõn lại nghe cậu phủ nhận lời hứa hẹn năm xưa. Cảm giác mình bị phản bội khiến ánh mắt Kakuchou trở nên khác lạ, đồng tử đen thu hẹp lại. Sắc tố màu vàng bắt đầu hiện lên rõ nét, khi Takemichi đối diện nhìn thấy không khỏi ngỡ ngàng.

Đôi mắt của anh ta đã khác lạ, theo đó cậu còn nghe cả âm thanh của tiếng vải rách. Đến khi một đôi cánh to lớn xuất hiện làm cậu giật mình không ngừng run rẩy...

_ Yêu quái....yêu.....quái....hức....

_ Em nói với anh sao ? lời hứa của trẻ con thì không có giá trị à...giỏi lắm Takemichi...

Cậu nghe giọng điệu anh ta rõ ràng đang tức giận, cậu hết cách thật rồi. Giờ có mà bị ăn thịt thì cũng không còn đường nào chạy, bản thân thì dính thuốc. Còn bị một con yêu quái ham muốn khống chế, có chạy đằng trời..

_ Hức....hức.....huhuhu....

Bất chợt cậu òa lên nức nở cho cái số phận chó chết này. Bình thường có thể Kakuchou sẽ dịu dàng tiếc thương cho cậu, nhưng giờ anh ta lại đang hoàn toàn mất kiểm soát vì lời nói dại dột của ai kia nên làm gì có việc dịu dàng.

Anh kéo cậu đèn bàn làm việc của mình rồi hất cậu lên bàn làm việc. Các món đồ trên bàn rơi xuống nặng nề, còn cậu lại bị va đập đau đến đáng thương vùng bụng..

_ Kaku...đau...hức....

Cặp mông căng tròn đập vào mắt anh đầy gợi dục. Chỉ thấy anh ta liếm môi đầy khao khát bởi nhục dục đi đến chỗ cậu. Bóp lấy chúng đến nghiện cả lên, đặc biệt cái cơ thể dâm đãng của cậu run rẩy không ngừng. Càng chọc bản năng bắt nạt con mồi của anh

_ Ah....đây là công ty...làm ơn...ah....

_ Michi hư quá, xem cơ thể của em như này rồi. Nhưng trong công ty chúng ta phải ăn mặc chỉnh tề nào....

Nói rồi, móng tay sắc nhọn của anh tìm đến đường may giữa quần cậu mà rạch xuống tạo ra chiếc lỗ thật vừa vặn. Đến cả chiếc quần lót cũng bị anh kéo rách ra..

Hậu huyệt hồng hào đang co rút hiện rõ trước mắt anh, là lời mời gọi cho kẻ xâm phạm đây sao. Kakuchou cảm thấy cho cậu ngửi mùi kích dục quả là quyết định sáng suốt.

_ Michi à, rên lên cho anh nghe đi...anh muốn nghe nhiều hơn trước khi gia* ph** với em..

Anh cuối người xuống trêu ghẹo kẻ đang bị giày vò bởi tình dục, tay cũng không yên phận mà mò sờ nắn hai đầu ti cương cứng của cậu.

_ Ah.....đừng bóp nữa....đừng kéo...hức nó biến d...ạng...mất....ah...Kaku....ah...

Anh bảo cậu phải gọi anh là sếp mới đúng, đang ở công ty thì phải xưng hô thật đúng vào.

Biết rõ anh là cố tình muốn làm khó cậu, Takemichi ức đến vô cùng. Cậu chống đội bằng việc úp mặt xuống mặt bàn không muốn anh nghe gì âm thanh từ cậu nữa.

_ Chống đối sao

Kakuchou buồn cười tên nhóc cứng đầu này, phải dạy dỗ thôi chứ không lại bị chiều hỏng mất. Nghĩ rồi hai tay anh buông tha hai bên ti cậu..

Takemichi đột nhiên cảm thấy mọi thứ sao đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Cậu nghi hoặc mà hé ra tay xem phía sau..Đột ngột một cơn đau xé toạt bên dưới khiến cậu phải thét lên..

_A....a...đau quá.....lấy ra....lấy nó ra....đau...a...ah...hức.....làm ơn...

Cảm nhận dị vật xâm phạm vào nơi tư mật khiến cho đầu óc bị thuốc làm mù mịt của cậu thoáng thanh tỉnh. Nước mắt sinh lý cứ thi nhau chảy xuống, cơn đau vẫn không hề giảm lại. Chỉ cảm thấy anh ta càng đang chen thứ thô dày của mình vào bên trong cậu hơn nữa. 

_ Hức....bụng tôi...vỡ ..ah...mất...Á...đau..quá...van xin anh...tha tôi đi....

Kakuchou cũng chật vật không kém vì nơi đó của cậu thật nhỏ, anh muốn đi vào cũng thật khó. Anh liếc nhìn qua chiếc tủ đang chứa mấy chai rượu trưng bày.


P/s: Do ngậm lâu nên fic này viết H dài hơn




(TR-) (AllTake) FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ