(MiTake) Quỷ che mắt (1)

5.5K 487 28
                                    

Con người ai cũng đã từng phải hối hận bởi một quyết định nào đó của mình khi xảy ra tiêu cực. Và chính nhân vật của chúng ta lúc này cũng vậy. Cậu không ngờ được ngay lúc này đây, khi cậu đi cắm trại lại bị lạc khỏi đoàn.

_ Hic....điện thoại cũng không có sóng luôn thế này.

Takemichi một nhân viên bình thường vì áp lực của cuộc sống nên cậu quyết định đi giải tỏa căng thẳng. Cậu liền đi đăng ký buổi du lịch hòa mình vào thiên nhiên. Và đến khi cậu trong lúc quá hào hứng chụp ảnh này nọ thì lạc mất nhóm mình. Giờ thì cậu phải đợi đội cứu hộ đến cứu hoặc tìm đường ra khỏi khu rừng nguyên sinh này.

_ Không sao, thần linh sẽ phù hộ mình..

Hoặc không

Cậu đi nãy giờ đã hết hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi đây. Nội tâm Takemichi lúc này muốn gào thét, nhưng so với việc cấp thiết lúc này là cậu kiểm tra lại balo của mình có món đồ nào có thể giúp cậu không.

_ Mong là có gì đó dùng được. Để xem nào Lều di động, đèn pin và thức ăn khô và ba chai nước do bên công ty phát. Rồi mấy món đồ linh tinh mình đem với mấy thanh kẹo...

Cậu liệt kê một số món có sẵn trong túi, cái hay nhất lúc này cậu nghĩ mình quan tâm là bình xịt đuổi côn trùng. May thay cậu đã mang theo nó.

Takemichi thở phào ít ra nhu yếu phẩm vẫn đủ sống nếu đêm nay không thoát ra khỏi đây. Takemichi nhanh chóng xịt thuốc lên quần áo mình, cậu thấy mặt trời gần ngã tà. Cậu nghĩ vẫn nên cầm đèn pin cho chắc.

_ Lẻ nào tối nay thật dự phải ở trong rừng

Takemichi cảm thấy thật tuyệt vọng, cậu đi đến hai chân mỏi nhừ rồi còn chả thấy đường ra. Xung quanh lại toàn là cây cối, giờ thì mặt trời đã xuống bóng tối bao trùm cả không gian một cách thầm lặng. Takemichi vẫn mãi tiếp tục đi về phía trước bởi ánh sáng yếu ớt từ đèn. Bỗng cậu thấy một ngôi nhà, cậu cảm giác mình được cứu rồi. Takemichi nhanh chóng chạy về phía trước cầu giúp đỡ.

Một căn nhà nhỏ ở giữa khu rừng thế này, nếu là người bình thường đã cảm thấy kì quái. Nhưng với một kẻ đang mệt mỏi từ cơ thể với căng thẳng não bộ như cậu lại là một chiếc phao cứu sinh lúc này.

Takemichi thấy ánh sáng lại càng mừng khi biết bên trong sẽ có người. Cậu vội vàng chạy đến gõ cửa cầu giúp đỡ.

_ Xin hỏi có ai không, tôi bị lạc trong rừng. Mong được giúp đỡ ạ

Cậu vừa dứt lời thì cánh cửa đã mở ra, một cậu thanh niên với mái tóc đen dài xuất hiện. Hắn ta tuy không cao lắm nhưng bù lại có gương mặt rất đẹp, lại có đôi mắt đen tuyền như hút hồn kẻ khác nhìn thấy.

_ Cậu là người tốt hay kẻ xấu...

Trước câu hỏi ngây ngô đó Takemichi thấy hơi khó xử, nếu nói mình là người tốt nghe có vẻ gian dối, còn nói mình là người xấu xác định là ngủ bên ngoài luôn. Rốt cuộc não của Takemichi phải hoạt động hết chất xám còn lại để nghĩ.

_ Anh yên tâm, tôi là người không làm hại bất cứ một ai cả.

Người kia không lập tức trả lời, hắn nghiền ngẫm một chút. Lại rồi quan sát cậu, cảm thấy tên trước mặt khá ngốc nghếch lại còn thấy được sự thiện lương bao bọc cả linh hồn cậu. Hắn đứng đối mặt thế này thôi cũng đã thấy dễ chịu. Xem ra hôm nay gặp phải con mồi thật tuyệt rồi.

(TR-) (AllTake) FALLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ