Chương 4

23 4 0
                                    

Vương Lâm Khải lần nữa tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ sáng hôm sau. Cả một đêm dài truyền nước chưa được ăn uống gì, cổ họng cậu khát khô, khó khăn lắm mới có thể mở giọng khàn khàn nhờ chị y tá đang trực ở giường bên cạnh lấy giúp cốc nước.

Dòng nước âm ấm tràn vào cổ họng làm cả người cậu tỉnh hẳn. Vương Lâm Khải đảo mắt nhìn quanh một lượt không thấy Vương Tử Dị đâu mới sực nhớ ra anh đã rời đi từ tối hôm qua. Cậu ngồi ngơ ngốc một lúc mới phản ứng lại, đứng lên gấp gọn chăn gối trên giường, thu gọn bộ quần áo sơ mi, mấy vỉ thuốc đã được để sẵn trên bàn cũng đem nhét vào túi, chào chị y tá bên cạnh rồi xách balo rời khỏi bệnh viện.

Bên ngoài trời nắng nhẹ nhưng vẫn phảng phất làn gió thoảng đi qua tạo nên một chút se se lạnh của tiết trời vào ngày đầu đông. Từng cơn gió lướt qua lay động luồn lách qua từng khẽ lá, những chiếc lá khô đung đưa theo gió rồi rơi nhẹ xuống mặt đất. Ngước nhìn lên bầu trời cao, những cánh chim đang giang rộng đôi cánh nối tiếp nhau bay lượn trên không gian di cư về phương nam để tìm sự sống, những cánh chim cứ thế bay đi chỉ để lại những chiếc tổ trơ trọi giữ cái lạnh khắc nghiệt của thành phố X đang đến gần.

Vương Lâm Khải vươn vai hít căng lồng ngực một hơi dài. Tiết trời này đặc biệt làm cậu yêu thích.

Bây giờ mới hơn 11 giờ trưa, còn 3 tiếng nữa mới đến ca phụ đạo buổi chiều. Vương Lâm Khải liền ngồi bên chiếc ghế dài ở bên đường định nghỉ ngơi một chút, tranh thủ tận hưởng cái không khí se se lạnh đầy dễ chịu.

Bên cạnh có tiếng trẻ con ríu rít, quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi vợ chồng đang dắt tay một bé gái đi dạo, tay bé gái cầm một cây kẹo bông trắng muốt, khi cười tít mắt lộ ra hai chiếc răng nhỏ, đáng yêu vô cùng. Khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc.

Vương Lâm Khải nhìn theo ba người họ không rời mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác chua xót.

Trong hơn mười năm cuộc đời, gia đình đã từng là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Nhưng từ năm cậu 11 tuổi ấy, khoảnh khắc cậu tận mắt nhìn thấy chiếc xe kia chạy quá tốc độ đâm vào xe nhà cậu, mẹ vì bảo vệ cậu mà bị tấm thủy tinh xuyên qua phổi, mất mạng tại chỗ. Bố cậu cũng vì tai nạn đó mà liệt mất một cánh tay, gương mặt bị hủy hoại gần như hoàn toàn.

Còn cậu được mẹ bảo vệ nên chỉ chấn thương nhẹ.

Khoảnh khắc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, việc đầu tiên cậu làm là chạy đến bên cạnh chiếc giường của mẹ. Gương mặt bà bình thản như khi đang ngủ nhưng cơ thể đã lạnh ngắt, bộ quần áo trên người cũng nhuốm đầy máu. Bố đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu.

Trước mắt Vương Lâm Khải lúc đó chỉ còn sự đờ đẫn.

Thật sự đờ đẫn.

Những ngày tháng sau đó giống như là địa ngục. Bố cậu vì chấn thương sau tai nạn nên mất công việc. Tình thần ông như sụp đổ hoàn toàn. Ngày ngày làm bạn với rượu, cờ bạc nợ nần, những lúc không tỉnh táo thường lôi Vương Lâm Khải ra đánh đập. Gia đình trước đó cũng coi là khá giả, nay chỉ còn lại một mảnh điêu tàn.

Tất cả ký ức hiện lên trong đầu Vương Lâm Khải như một thước phim, đến bây giờ tất cả tựa hồ như một giấc mộng không thể nào tỉnh được.

Vương Lâm Khải thở dài một tiếng đầy chua xót.

Làn gió đầu đông nhẹ nhàng, mơn man thổi nhẹ tóc mái cậu. Vương Lâm Khải nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một chút.

" Anh ơi".

Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai Vương Lâm Khải. Cậu mở mắt dậy.

Trước mặt cậu là một cô bé nhỏ, tầm khoảng 4-5 tuổi, gương mặt búng ra sữa, buộc hai túm tóc nhỏ, trên đầu còn đeo một chiếc bờm tai mèo, sau lưng đeo cặp sách có con khủng long nhỏ.

Vương Lâm Khải thầm cảm thán trong đầu một tiếng: đáng yêu.

Chưa đợi cậu lên tiếng, mắt cô bé đã ngập đầy nước.

" Em không thấy ca ca đâu nữa... hức hức".

Vương Lâm Khải xoa đầu cô bé, ho một tiếng rồi hỏi:

" Em bị lạc mất anh trai sao?".

" Hức hức... dạ...hức... em đi theo con mèo... hức hức... không thấy anh trai đâu nữa".

Vương Lâm Khải mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé:

" Em không sợ anh là người xấu sao?".

" Người xấu sẽ không xoa đầu em".

Vương Lâm Khải bật cười một tiếng:

" Coi như em thức thời đấy. Đi, anh đưa em đi tìm anh trai nhé".


[Dị Lâm CP] Nhu NhượcWhere stories live. Discover now