Chương 7

22 4 0
                                    

Sáng sớm, không khí mang hơi ẩm lành lạnh. Đồng hồ báo thức vang lên 3 hồi liên tục, phá tan sự yên tĩnh của sớm mai.

Vương Tử Dị lười nhác vươn tay với lấy chiếc đồng hồ rồi ném mạnh vào bức tường phía đối diện. Choang một tiếng, chiếc đồng hồ vỡ ra thành nhiều mảnh.

Đây là chiếc đồng hồ báo thức thứ 8 trong tháng bị anh ném vỡ rồi.

" Phiền thật." Anh vuốt tóc mấy cái, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là Phạm Thừa Thừa gọi đến.

" Anh, hôm nay mời anh uống cafe, thế nào?"

Vương Tử Dị không vội trả lời, thong dong lấy kem đánh răng phết lên bàn chải, mở lớn âm lượng của điện thoại rồi để lên trên kệ.

" Cậu dở chứng rồi đúng không?"

" Kìa, em có lòng mời anh, lẽ ra anh nên cảm thấy hào hứng mới phải" – Phạm Thừa Thừa cười hề hề - " Không đùa nữa, vào việc chính. Cái anh nhờ em điều tra, cafe Holly, 94 đường Hoa Lệnh, anh đến hay không đến?"

Vương Tử Dị không nhanh không chậm cúi xuống vốc nước lên rửa mặt. Dòng nước mát lạnh chảy dọc xuống cổ làm tâm tình anh trở nên thoải mái hơn không ít.

" Đến chứ, đương nhiên phải đến."

Cứ thế một xe hai người rất nhanh đã đến trước cửa quán cafe. Quán nằm trong một con phố nhỏ, có một vườn hoa được bao bọc bởi hàng rào trắng. Quán bài trí theo phong cách phương Tây, đơn giản lại đẹp mắt.

Vương Tử Dị châm một điếu thuốc, liếc qua chỗ Thừa Thừa.

" Là chỗ này à?"

" Không biết, thấy có tin đồn là báo cho anh liền đó. Đến cũng đến rồi, vào xem một chút cũng không thiệt." – Phạm Thừa Thừa bĩu môi – " Anh vào đi, em phải đến chỗ Hạo Hạo một chút."

Vương Tử Dị chậm rãi đẩy cửa bước vào. Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên.

" Hoan nghênh quý khách."

Vương Tử Dị bỗng chững lại một nhịp. Người nói là một cậu thanh niên, mái tóc rũ xuống che ngang tầm mắt, làn da trắng như sữa, dáng người mảnh khảnh cao ráo, trên người chỉ diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, đeo thêm chiếc tạp dề màu hồng phấn. Đôi môi hồng nhuận hơi chu lên, đang cúi đầu xuống chăm chú pha cafe. Bộ dạng chuyên tâm kia thật khiến người ta khó rời mắt.

Trái tim Vương Tử Dị bỗng nổi lên một chút ngứa ngáy. Anh đứng đó nhìn đến ngẩn ngơ, sau đó vô thức tiến đến quầy nước. Anh lấy tay gõ nhẹ mấy cái xuống bàn, sau đó hắng giọng gọi 3 tiếng " Vương Lâm Khải". Cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người trước mặt rồi bỗng ồ lên như phát hiện ra chân lý.

" A, anh là Vương Tử Dị."

" Ừ " – Vương Tử Dị dịu dàng mỉm cười, đôi mắt không biết vô tình hay có ý mà lộ ra một tia ôn nhu.

" Sao anh lại tới đây " – Vương Lâm Khải không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục pha chế thứ gì đó.

Vương Tử Dị lại cười, ngón tay gõ lên bàn thành từng nhịp.

" Lẽ nào cậu không hoan nghênh tôi tới đây? Vậy mà ban nãy còn nói hoan nghênh quý khách rõ to đấy..."

" Đâu có" – Vương Lâm Khải lập tức ngẩng đầu, nhìn Vương Tử Dị với ánh mắt hình viên đạn – " Vương tiên sinh, mời ngồi."

Rất nhanh Vương Lâm Khải đã bê lên một cốc latte nóng. Trong quán không có người, chỉ có một vị khách duy nhất là Vương Tử Dị.

Anh đưa cốc latte lên uống thử một ngụm. Ừm, đúng là ngọt thật.

" Sao hôm nay cậu không đi học?" - Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

" Buổi chiều nay tôi mới có tiết."

Vương Tử Dị cong cong khóe miệng.

" Cậu làm ở đây lâu chưa?"

" Cũng được 3 tháng rồi" – Vương Lâm Khải không nhanh không chậm trả lời.

" Ừm, đi làm thêm cũng tốt. Nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe."

Vương Lâm Khải bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên cười một cái, biểu tình giống như một đứa trẻ.

" Cảm ơn anh"

Cả hai người cùng trò chuyện với nhau một lát. Lâu lắm Vương Tử Dị mới có cảm giác thư thái như vậy. Nói chuyện cùng Vương Lâm Khải khiến anh cảm thấy rất thoải mái, tên nhóc con này tính tình cũng phóng khoáng, lại còn có chút thú vị.

Ngồi một lát mà đã đến 11 giờ trưa, Vương Tử Dị đã uống hết cốc latte lúc nào không hay. Trong lòng anh nổi lên một trận tiếc nuối, đứng lên muốn thanh toán nhưng bị Vương Lâm Khải ngăn lại, nói là một chút tâm ý để cảm ơn anh.

Vương Tử Dị cũng không câu nệ, nói vài câu tạm biệt Vương Lâm Khải rồi rời đi.

Phạm Thừa Thừa vừa lúc lái xe đến, nhìn thấy Vương Tử Dị đang cười một mình liền cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Vương Tử Dị ngồi trên xe, khẽ liếm môi một cái. Vị ngọt của cốc latte ban sáng vẫn còn dư lại trong miệng khiến anh khẽ cười nhẹ một tiếng, đáy mắt tràn ngập sự mãn nguyện.

[Dị Lâm CP] Nhu NhượcWhere stories live. Discover now