Hơi nóng tỏa ra từ tách cà phê trên bàn. Hai bàn tay nhẹ nhàng mân mê chiếc móc chìa khóa trong tay. Nhiệt độ bên trong nhà hàng chênh lệch với bên ngoài, tạo thành một tầng sương mỏng trên cửa kính trong suốt.
Cậu thanh niên bê đến một khay đồ ăn, tiện tay đưa cho bé con bên cạnh một ly sữa ấm rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
" Giới thiệu một chút, tên tôi là Hoàng Minh Hạo."
Vương Lâm Khải không câu nệ:
" Tôi là Vương Lâm Khải."
Vương Lâm Khải vốn chỉ định ngồi lại một lúc, kết quả bị hai anh em bọn họ giữ lại hơn 1 tiếng.
" Kết bạn Wechat đi, sau này có việc gì cứ tìm tôi nhé". Hoàng Minh Hạo nháy mắt.
____________
" Vương đội, lần vây bắt này chắc chắn sẽ kinh động đến Độc Vương. Nhất định phải chú ý theo dõi, nếu có động tĩnh lập tức báo cáo lên cấp trên xin viện trợ."
Lời của Trần cục luôn quẩn quanh trong đầu Vương Tử Dị từ sáng đến tận bây giờ.
Trước đây không lâu, trong lần vây bắt nhóm tội phạm ma túy vào 5 tháng trước, Vương Tử Dị được cấp trên cân nhắc vào đội điều tra đặc nhiệm bí mật. Hiện tại thông tin về Độc Vương vẫn chưa được làm sáng tỏ, chỉ biết hắn đã từng thâu tóm thị trường HongKong vào 18 năm trước. Tất cả đầu mối buôn bán ma túy của nước X và nước Y đều qua tay Độc Vương...
Đáng tiếc, đến tận bây giờ một chút manh mối về Độc Vương cũng không có.
Vương Tử Dị châm một điếu thuốc, thầm nghĩ vu vơ: không biết nhóc con kia bây giờ như thế nào rồi...
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa cắt đứt suy nghĩ của anh.
" Tôi đây."
" Tử Dị" – Phạm Thừa Thừa thở hổn hển trong điện thoại – " Anh còn nhớ Lanna không?".
" Lanna? Là đứa trẻ trong cô nhi viện được Độc Vương nhận nuôi 19 năm trước? Không phải trong hồ sơ nói cô ta đã chết rồi sao?"
" Không chắc. Em có điều tra qua, cô nhi viện mà Độc Vương nhận nuôi Lanna nhận được một khoản tiền viện trợ cách đây 2 tuần, người gửi là Lanna".
Phạm Thừa Thừa ngay lập tức bổ sung: " Tra qua rồi, số tài khoản không phải ở trong nước. Anh thử nghĩ xem, trên đời này có chuyện trùng hợp như thế sao?"
Đây là một người không có họ, lấy cái tên Lanna. Đúng là khiến người khác nghi ngờ.
" Gửi dữ liệu về máy tính ở phòng làm việc của tôi, ngay lập tức."
____________
Ở trường đại học, giáo sư vẫn đang say sưa giảng bài:
" Đại não của con người là một thứ rất thần kỳ, nó sẽ ảnh hưởng đến những gì bạn nhìn thấy. Như ở một số người, thị giác cực kỳ nhạy bén với các chuyển động, có thể bắt được tốc độ di chuyển của vật thể và quỹ đạo hoạt động, khiến cho một người chưa từng được huấn luyện có thể dễ dàng đánh trúng một quả bóng chày với tốc độ lên đến 100km/h..."
Vương Lâm Khải thầm nghĩ, những người đó chắc chắn có công năng tua chậm, hoặc đại loại là kỹ năng ngưng đọng thời gian.
Thế giới của bọn họ thật thần kỳ.
Mẫn cảm với mọi chuyển động khẽ khàng của thời gian.
Cũng không ai nói cho cậu biết, rốt cuộc trong thế giới của những người ngoài kia như thế nào.
Có lẽ cảm quan của mỗi người sẽ khác nhau. Tâm lý học luôn tràn ngập những đáp án mà con người ta chưa thể lý giải hết được.
YOU ARE READING
[Dị Lâm CP] Nhu Nhược
AçãoMột chiếc fanfic về Dị Lâm CP, Vương Tử Dị x Tiểu Quỷ Vương Lâm Khải Fanfic được sáng tác và đăng duy nhất tại @yunny520713yysd và blog Đúng lúc gặp được người. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép. Blog: https://www.facebook.com/yilin5...