.

899 87 16
                                    

chenle đứng nấp ở sau cánh cửa nhìn những giọt máu trên tay của jisung chảy xuống mà lòng đau nhói, anh chỉ muốn chạy đến và oà lên rằng anh xin lỗi rằng anh yêu em nhiều lắm.. nhưng anh không thể

anh muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn lau đi những vệt máu chảy dài trên cánh tay gầy gò của người anh thương , muốn ủ ấm nó bằng tất cả những tình yêu mà anh có.. nhưng lại không thể

một park jisung bất lực dưới mưa, và một zhong chenle quặn lòng đến nức nở

- em nên ra đó để xem cậu ấy thế nào - đàn anh taeyong cầm trên tay chiếc ô che chắn cho chenle không bị những hạt mưa rơi vào

lau đi những giọt nước mắt đọng lại nên khoé mắt, chenle nắm tay đàn anh kéo đi để mặc tình yêu của chính mình đang dần sụp đổ và biến mất như cơn mưa vô tình ngoài kia

jisung thẫn thờ mặc cho những hạt mưa đua nhau rơi từng giọt nặng trĩu trên bờ vai đã quá đỗi mệt mỏi và nhung nhớ, cậu còn có thể làm được gì sao..

tình yêu ngay trước mắt nhưng hoá ra tất cả chỉ là số không, mưa đến thì người đi. tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh chưa kịp bắt đầu đã lụi tìn, một cuộc tình chỉ còn lại day dứt và đắng cay. anh đến với thế giới u ám của anh bằng những ánh nắng tươi đẹp ấm áp nhưng lại bỏ cậu đi bởi một cơn mưa lạnh lùng và vội vã

chenle quyết không ngoái đầu lại, hai bờ vai run run đôi chân đã không còn trụ vững nhưng anh thật cứng đầu. anh không muốn nhìn thấy jisung nữa, thôi thì vô tình một lần cuối cùng

cuộc tình này, chỉ còn là đã từng

  ᴊɪᴄʜᴇɴ || ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴄũ ᴄó ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴍớɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ