chenle chậm rãi tản bộ trong khuôn viên trường, hôm nay trời nắng đẹp thích hợp để vận động cơ thể một chút. dạo này nằm nhiều lắm rồi nên chắc xương cốt cũng sắp gãy đi vì cái tội chỉ ăn và nằm
bầu trời hôm nay trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh trôi như những que kẹo bông gòn mà bỏ vào miệng là tan luôn. cũng như chenle vậy, tình mất rồi cũng tan luôn
chân bước lên những ô gạch màu cam cam xếp chéo nhau, ô này đến ô kia cứ như chơi trò đuổi bắt. những tán cây rộng lớn ôm trọn lấy những nền gạch tạo lên một khoảng không lớn râm mát. trên mấy vòm cây, chốc chốc tiếng chim rêu lên nghe thật đã tai
vừa đi vừa đếm những ô gạch xếp chéo nhau kia mà chenle không biết rằng ngay trước mặt mình có một cái cây và rồi cậu đâm sầm vào nó. đưa tay xoa xoa đầu rồi kêu lên đầy đau đớn
- em không sao chứ? - có một bàn tay đặt lên ngay chỗ đau ấy của chenle, ơ tay ai mà ấm vậy nhỉ.. làm dịu cơn đau của chenle rồi này
ngước lên nhìn mới biết đó là đàn anh taeyong, người mà chenle âm thầm cảm mến lâu nay. tay của taeyong đang đặt trên những sợi tóc nâu thơm thơm mùi dầu gội của chenle. anh ấy xoa xoa cái chỗ đau ấy. trong vài phút ngượng ngùng ấy chenle cứ nhìn anh mãi thôi
- em có ổn không? - tay taeyong di chuyển xuống trán, áp tay lên ấy như muốn đo thân nhiệt vậy
- ơ có ạ - chenle vội rời khỏi bàn tay của anh, ngãi ngãi cái tai
anh taeyong chỉ mỉm cười một cái rồi quay lưng đi. chenle thề với tất rằng không có gì đẹp và ấm áp hơn cái nụ cười ấy đâu. sau hôm nay, chenle lại thích anh thêm một chút rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴊɪᴄʜᴇɴ || ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴄũ ᴄó ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴍớɪ
Short Storyseoul, lạc nhau là mất *bìa : pinterest