đã 2 ngày từ hôm jisung nằm viện, cậu rất muốn đi khỏi đây nhưng người anh donghyuck của cậu lại không cho phép. ngồi đọc sách một hồi, jisung nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại. cậu nghĩ về chenle, nghĩ về những kỉ niệm của hai đứa. cả hai đã từng rất thương nhau...lúc nào cùng thương
chẳng thể cứu vãn !
loại chenle ra khỏi tâm trí, jisung chìm vào giấc ngủ. trong mơ, jisung thấy mìng đang đứng ở ngã tư quen thuộc ấy, dòng xe đi lại tấp nập và cậu thấy chenle, phải rồi là chenle. nhưng anh lại nắm tay một người khác, cả hai lướt qua cậu như một cơn gió, lạnh lẽo và đau đớn đến lạ. cậu cứ đứng thế đứng nhìn anh bước đi. trái tim jisung như cuộn lại rồi vỡ vụn ra, tại sao thế này? ánh mắt vô hồn nhìn anh lướt qua mình, chưa bao giờ cậu thấy bất lực tới vậy..
giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, jisung thấy mặt mình hơi ươn ướt, cậu khóc sao? cầm lấy cốc nước ở cạnh bàn, uống hết một hơi, jisung cảm thấy có dễ chịu hơn một chút
đúng lúc donghyuck bước vào
- ăn cháo này - đặt hộp cháo lên bàn, donghyuck cởi áo khoác và lôi chiếc laptop trong cặp ra
- cháo nữa à? - jisung chán nản nhìn hộp cháo trên bàn
- anh mark nấu đấy. cháo gà đó - donghyuck vẫn tiếp tục gõ những con số trên màn hình
- em muốn xuất viện
lúc này, donghyuck mới rời mắt khỏi màn hình
- ăn hết đi rồi mai xuất viện
jisung gật đầu rồi vui vẻ ăn hết chỗ cháo mà donghyuck mang tới
- vì sao chia tay với chenle?
- không phải do hết yêu, bọn em không hiểu nhau
donghyuck không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gập máy tính cất vào cặp rồi dứng dậy
- anh về nhé. mai sẽ xuất viện
- vâng - jisung nhìn theo bóng donghyuck biến mất sau cánh cửa rồi tiếp tục đọc nốt cuốn sách
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴊɪᴄʜᴇɴ || ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴄũ ᴄó ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴍớɪ
Short Storyseoul, lạc nhau là mất *bìa : pinterest