jisung lại châm một điếu thuốc, chất nicotine theo đường phổi ăn sâu vào tế bào khiến tâm chí con người ta trở nên man dại miên man, cảm giác như cưỡi lên những đám mây bồng bềnh không có điểm dừng, những giây phút ngắn ngủi ấy tưởng chừng có thể giúp ta quên đi bao đắng cay đớn đau của cuộc đời. nhưng chỉ chốc lát thôi khi ảo giác qua đi chỉ còn đọng lại nỗi niềm xót xa
chenle ghét mùi thuốc lá, cực kì ghét, ghét cay đăng cái thứ mùi độc hại mang theo những tác hại chết người này. vậy mà giờ đây park jisung lại đang cầm trên tay cái thứ mà người mình yêu ghét nhất
những làn khói trắng hoàn vào không khí rồi biến mất, những làn khói hư ảo dần tan vào không trung hệt như tình đầu không từ mà biệt, tất cả đều chỉ là giây phút hạnh phúc ít ỏi rồi sau cùng vẫn là lụi tàn. park jisung và zhong chenle từng có những phút giây hạnh phúc ngay bên cạnh nhau, là những đêm đông lạnh giá jisung nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay anh thủ thi bên tai những lời âu yếm, yêu chiều mà hôn lên từng đốt ngón tay trắng mềm thon dài của anh. là khi cả hai cùng vùi mình trong chăn cả ngày lười biếng không muốn thức dậy. là khi ánh mắt anh chứa đầy tình yêu và hàng ngàn vì sao trong đôi mắt ấy chỉ dành cho cậu
phải làm sao đây, sau tất cả những gì park jisung làm được là khiến đôi mắt ấy đỏ hoe vì lệ cay.., đôi bàn tay ấy lạnh giá giữa những đêm anh chỉ còn một mình trong căn nhà trống trải thiếu vắng bóng lưng người bên cạnh, những đêm chỉ còn làm bạn với nước mắt, park jisung có biết nước mắt là thứ anh rửa mặt mỗi đêm..?
nỗi nhớ da diết xen lẫn sự hèn nhát. hèn nhát trong chính cái tình yêu này, có lẽ nào yêu nhau lại là sai lầm?
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴊɪᴄʜᴇɴ || ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴄũ ᴄó ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴍớɪ
Short Storyseoul, lạc nhau là mất *bìa : pinterest