Nghe được Trương Hân nói một câu này, Viên Nhất Kỳ cũng không khỏi hừ lạnh.
"Kêu la cái gì! Ai nói chia tay thì không thể ở cùng nhau ? Nói nữa, trong đầu ngươi đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đó? Chân ta thì sao. Khập khiễng cũng đâu có nghĩa gì! Ta chỉ là bị đau chân thôi."
Nói xong, nàng liền xoa xoa eo nhỏ, tập tễnh đi tới, hơn nữa rất là tự nhiên kéo ghế bên cạnh Thẩm Mộng Dao ngồi xuống. Nàng nhìn lướt qua món ngon trên bàn, trên mặt lại hiện ra vài phần khinh thường.
"U, hôm nay mua ở đâu đây? Như thế nào cảm giác thấy kém hơn hôm qua đó nha."
Nhìn Viên Nhất Kỳ đầy mặt khiêu khích đối với Thẩm Mộng Dao , Trương Hân đột nhiên cảm thấy, nàng hôm nay đến nhà Thẩm Mộng Dao ăn chực là một hành động vạn lần không sáng suốt. Xem bộ dáng hai người này, dường như sẽ tùy thời đại chiến bùng nổ, nghĩ đến điều này, Trương Hân không khỏi vì chính mình mà đổ mồ hôi lạnh.
Thẩm Mộng Dao vẫn bày ra bộ mặt lạnh nhạt, nhưng chỉ cần là người có mắt, đều có thể cảm nhận được. Thẩm Mộng Dao lúc này đang cố kiềm chế, dưới lớp vỏ băng lãnh lạnh lùng kia, sợ là núi lửa sắp phun trào.
Viên Nhất Kỳ tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này, bất quá nàng cũng không thu liễm, ngược lại kéo cằm nhìn về phía Thẩm Mộng Dao , tiếp tục ép hỏi.
"Hỏi ngươi mà, trả lời ta đi! Yên tâm, ta không phải oán ngươi mua đồ ăn tệ đâu, chỉ là ta muốn tốt cho mình, về sau không đến đây mua nữa."
Thẩm Mộng Dao chậm rãi nhìn về phía tiểu quỷ không sợ chết, con mắt đầy hàn ý như mũi dao khiến Viên Nhất Kỳ nhìn mà run lên. Viên Nhất Kỳ trong lúc nhất thời quên đánh trả, lại nghe Thẩm Mộng Dao hờ hững nói.
"Ngươi yên tâm, đồ ăn do đầu bếp này làm về sau ngươi cũng sẽ không cần ăn nữa đâu."
"Vì cái gì?"
Viên Nhất Kỳ mờ mịt, lập tức lại đắc ý khẽ cười nói.
"Nga, ta biết rồi. Ngươi cũng hiểu được đầu bếp này thật không tốt, muốn ghi vào sổ đen, về sau không ăn nữa, có phải hay không?"
Khuôn mặt Thẩm Mộng Dao lúc này như có thêm một tầng hàn băng. Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, xoay người qua, thản nhiên nói một câu.
"Đi ra ngoài."
"Sao?"
Viên Nhất Kỳ hiển nhiên cũng không dự đoán được Thẩm Mộng Dao sẽ đối xử với mình như vậy, nàng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
Thẩm Mộng Dao vẫn không nhìn về phía nàng mà nhìn về phía Trương Hân , ý bảo nàng ta dùng bữa, sau đó chính mình cũng dùng đũa gắp đồ ăn.
Viên Nhất Kỳ thấy hai người đều động đũa, trong bụng đang đói khát, bắt nàng xem người khác ăn cơm là không có khả năng. Ngoài miệng vẫn là một tia khinh miệt tươi cười, nhưng cũng cầm đũa lên, chuẩn bị khởi động, nhưng chiếc đũa vừa tiếp xúc với món ăn ngon, lại bị một đôi tay ngăn cản. Đôi tay mềm mại kia đoạt lấy chiếc đũa của nàng, nhẹ nhàng ném qua một bên.
Bị đoạt đồ ăn khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy thật mất mặt. Nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đem cái chén trước mặt ném xuống đất. "Oành" một tiếng, cái chén hóa thành những mảnh nhỏ. Viên Nhất Kỳ cảm thấy chưa hết giận, nàng lại đứng lên đi qua phía nữ nhân họ Thẩm đang ưu nhã ăn cơm, đợi Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mình, nàng liền duỗi ngón trỏ tinh tế ra, chỉ vào mặt Thẩm Mộng Dao giận dữ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Vương x Nữ Vương |Hắc Miêu|
FanfictionTác giả : Trinh Thiên Chuyển ver : Hắc Miêu Thể loại : Hiện đại , ngạo kiều ương bướng công X phúc hắc lạnh lùng thụ, 1×1, HE, giới giải trí Tình trạng bản gốc : Hoàn chưa được sự đồng ý của editor ^^