Sau đó Viên Nhất Kỳ đi theo Thẩm Mộng Dao về trường quay, diễn tiếp cảnh làm đạo diễn đau đầu, lúc hai người trở về, thì chỉ quay một lần là được thông qua. Đạo diễn đang ngồi theo dõi trước máy quay, vuốt râu hài lòng cười. Cảnh diễn này hắn rất hài lòng, lúc này Lâm Thư Tình cũng thấy rất vui vẻ, nhưng mọi người đều không phải vui vẻ hết, vẫn sẽ có người không vui.
Từ khi Tống Hân Nhiễm đến trường quay, nàng luôn thấy Viên Nhất Kỳ nhập vai, chỉ khi lúc diễn phải đâm kiếm vào Thẩm Mộng Dao, mới xuất hiện vấn đề, toàn thân nàng thấy khó chịu. Lúc nàng thấy Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao trở về, mặt mang theo ý cười, hơn nữa một lần thì thông qua. Với lại sau khi thông qua, Viên Nhất Kỳ còn đi rất gần Thẩm Mộng Dao, ghé vào bên tai Thẩm Mộng Dao thấp giọng nói gì đó, nói xong còn mím môi cười khẽ giống như rất vui vẻ. Đôi mày nàng không nhịn được nhíu chặt.
"Này, tiểu Nhiễm."
Tả Tịnh Viện vỗ mạnh vai Tống Hân Nhiễm, làm Tống Hân Nhiễm có hơi giật mình, nàng nhíu mày quay đầu, ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện cao hơn mình nữa cái đầu, mở miệng hỏi nàng:
"Tả tiểu thư, có việc sao ?"
Vừa dứt lời, Tống Hân Nhiễm liền thấy sắc mặt lười biếng nhưng xinh đẹp của Tả Tịnh Viện từng bước một phóng đại trước mắt mình, nàng chợt lui về phía sau, nhưng tay bị Tả Tịnh Viện kiềm chặt. Tả Tịnh Viện nghiêng người, đưa tay xoa xoa đôi mày nhíu chặt thành núi nhỏ của Tống Hân Nhiễm, cười khẽ :
"Tiểu Nhiễm, gọi ta Tả Tịnh Viện. Gương mặt đẹp như thế, luôn cau mày thì thật không nên. Ngươi cười lên thì đẹp nhất rồi, đến đây, cong khoé miệng, cười một cái."
Tống Hân Nhiễm tránh tránh, nhưng Tả Tịnh Viện nắm rất chặt, nàng không thể giãy ra, rơi vào đường cùng, Tống Hân Nhiễm cười khổ với Tả Tịnh Viện:
"Tả Tịnh Viện, buông tay, người khác đang nhìn kìa."
Tả Tịnh Viện nhìn lướt qua những người xung quanh, thì thấy không ít người là nhân viên đoàn phim đang hướng mắt nhìn lại đây, nàng thấy vậy cũng không có chút ngượng ngùng, trái lại không coi ai ra gì mà cười cười, một tay nàng nâng cằm Tống Hân Nhiễm, nhìn Tống Hân Nhiễm vì kinh hãi mà con ngươi có hơi chấn động, nghiêng người lấn tới chiếm hữu đôi môi kia.
Nhẹ nhàng hôn một cái rồi đi, Tả Tịnh Viện nới lỏng tay đang bị kiềm của Tống Hân Nhiễm, nàng xoay người, hướng về phía những người đã sớm vây quanh xem đang trợn to mắt mà vẫy vẫy tay
"Ừm, đây chỉ là cử chỉ thân mật bình thường giữa những nữ sinh ngoại quốc."
Nói xong, Tả Tịnh Viện vô cùng tự nhiên đi ra khỏi đoàn người, nhưng không ngờ tới mới đi hai bước, nàng đã bị Tống Hân Nhiễm nắm lại. Tả Tịnh Viện quay đầu, cười rạng rỡ với Tống Hân Nhiễm, mặc dù nàng đang cười nhưng lại rất giống đôi mắt chưa tỉnh ngủ lại còn có chút mệt mỏi, vẫn như cũ rất mê người. Nàng đang đợi Tống Hân Nhiễm nói, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn không nói gì với nàng, mà trực tiếp giơ tay quăng nàng một cái tát.
Tả Tịnh Viện có chút hoảng hốt, đôi mắt luôn luôn mông lung buồn ngủ đột nhiên mở to, nàng nhìn về phía Tống Hân Nhiễm, thì thấy Tống Hân Nhiễm cười châm biếm nói với nàng :
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Vương x Nữ Vương |Hắc Miêu|
FanfictionTác giả : Trinh Thiên Chuyển ver : Hắc Miêu Thể loại : Hiện đại , ngạo kiều ương bướng công X phúc hắc lạnh lùng thụ, 1×1, HE, giới giải trí Tình trạng bản gốc : Hoàn chưa được sự đồng ý của editor ^^