4

293 25 0
                                    

"Tôi không hối hận." Loki nói, leo lên giường. "Anh nên cảm ơn tôi vì đã sinh cho anh một đứa con gái."

Thor nhìn cậu từ bên cạnh. "Anh rất vui vì em không hối tiếc. Một khi em nhận ra tất cả là vô ích, anh sợ em sẽ bỏ rơi con bé."

"Không." Loki dựa vào gối và nhìn vào cũi. "Lúc đầu tôi cũng muốn. Tôi muốn ghét con bé, nhưng chuyện như vậy là không thể."

Thor nói: "Đôi khi em nhìn con bé như thể con bé sẽ biến mất."

Anh ấy không chắc làm thế nào khác để truyền đạt nó. Anh nằm xích lại gần Loki, người có vẻ đã ngủ say. Nhưng Loki nghe thấy tiếng anh, anh chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nôi.

"Đó không phải là điều tôi có thể giải thích." Cậu nói. "Con bé mất tích, theo một cách nào đó thì con bé không còn ở bên tôi nữa."

Loki như đang cố gắng nắm bắt ý nghĩa từ tâm trí của mình. Cậu ngừng lại, vầng trán cao bắt đầu nhăn lại.

"Tôi không thể bảo vệ cô ấy và tôi cảm thấy ... trống rỗng."

Thor cảm thấy tồi tệ vì không hiểu. Theo một nghĩa nào đó, anh ấy biết Loki đã mang thai Valdis trong 8 tháng dài, biết mọi hành động và cảm xúc của cô. Bây giờ cậu và con bé không còn thân như vậy nữa, chắc khác rồi. Nhưng Thor không thể thực sự hiểu, không phải về mặt cá nhân và anh ấy cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Anh choàng một cánh tay qua người Loki, vừa vặn cơ thể mình vào người cậu, vẫn quen với việc bụng của Loki không còn tròn nữa, mà phẳng phiu như trước kia. Họ nằm như vậy, bất động và buồn ngủ, cho đến khi có một âm thanh từ Loki như tiếng sụt sịt. Thor nhìn qua vai cậu và thấy cậu đang khóc. Đó không phải là kiểu khóc thút thít, hoang dại mà Thor đã chứng kiến ​​khi tìm thấy Loki trong phòng tắm một tháng trước - nó yên tĩnh và đẹp đẽ. Một kiểu khóc nhẹ nhõm.

Một cách khôn ngoan, Thor không nói gì về điều đó, nhưng anh ôm lấy Loki cho đến khi cậu ngủ thiếp đi, sau đó Thor cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Rồi có tiếng khóc, Valdis tỉnh dậy, vì lý do gì, Thor không biết. Loki cũng thức giấc, bật dậy trên giường. Thor đặt tay lên vai cậu.

"Thư giãn đi, con bé chỉ vừa mới thức dậy."Anh nói.

Loki rời khỏi giường "Con bé không muốn ở một mình."

Thor kéo cậu xuống và Loki nhìn anh như thể anh vừa cố gắng làm nhục cậu. Đôi mắt anh ta mở to, miệng chúm chím, mái tóc dài hơi hoang trên gối.

"Anh sẽ lo việc đó." Thor nói. "Đi ngủ đi."

Biểu cảm của Loki chuyển sang sốc. Có vẻ như cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó, hoặc có lẽ ý tưởng về nó là vô lý đối với cậu.

"Nhưng con bé là—"

"Con gái của chúng ta." Thor kết thúc. "Anh có thể xoa dịu con bé trở lại giấc ngủ, em trai. Bình tĩnh đi."

Cậu không cố gắng đứng dậy lần nữa, nhưng Loki trông không thoải mái. Thor đến chiếc nôi và bế Valdis lên, đung đưa cô nhẹ nhàng khi cô khóc. Sau khi Bruce bấm bụng, Thor để Valdis ở bên cạnh Loki gần như toàn bộ thời gian. Con bé hét lên và khóc khi anh cố gắng đưa nó rời khỏi cậu, vì vậy Thor đã để cô nhóc lại bên cạnh cơ thể đang say ngủ của Loki. Vì vậy, anh ấy lo lắng về việc cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng anh ấy muốn thử điều này. Bây giờ anh đã là một người cha.

[Marvel] Tám tháng ngỡ như cả trăm năm (Thor x Loki) (Fic dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ