Chap 14

1.6K 173 51
                                    

heheheheheheheheh =)) chiều đi học bị đỹ bạn dìm clm :')

-----------------------------------------------------------------------------

" Ah..Michy...đừng bỏ rơi tao mà...hức..hức " trong căn phòng tăm tối ấy, một căn phòng lộn xộn, rượu bia đủ các loại nằm khắp nơi, một cậu thanh niên với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt thâm đen đang nằm quằn quại và van xin thảm thiết ở trên giường, là Mikey...

" AH " anh hét lên một tiếng rồi tỉnh giấc, nhìn xung quanh, một căn phòng bừa bộn cùng với đống chai rượu bia lăn lốc khắp sàn, nhìn vỉ thuốc ngủ bên cạnh, anh bắt đầu lấy tay lên che mặt "lại giấc mơ đó.....khó chịu thật..." nói rồi anh nhắm đôi mắt nặng trĩu kia lại nằm nghiêng qua bên kia ôm một chiếc bang phục cũ của Touman

"mùi của Michy...thật dễ chịu....ước gì mình có thể ngửi được trực tiếp mùi hương này ở người cậu ấy..." đúng vậy, là bang phục Touman của Michi, đây là thứ cuối cùng mà Michi để lại cho anh, vậy nên anh luôn trân trọng nó...

*Rầm* " Mikey, mày có thôi đi không? từ hôm qua đến giờ mày cứ tự nhốt mình trong này mãi mà cái dell gì đây, sao phòng mày bừa bộn vậy hả? lo dọn đi cái phòng này bốc mùi rồi đấy " Draken đạp cửa xông vào mắng Mikey

"....mày ồn ào quá đấy Ken-chin...từ khi nào mày giám làm phản tao vậy hả? đừng thấy tao im mà tiến tới " Mikey ngồi dậy trừng mắt nhìn Draken rồi nói, nói với một giọng điệu rất mệt mỏi nhưng cũng không kém phần đáng sợ khiến Draken cũng phải lạnh gáy

" tsk...kệ mẹ mày tao dell quan tâm nữa " Draken tức giận quay lưng đi, Mikey thấy thế ngồi im nhìn chiếc bang phục nằm trên tay mình, anh nhớ lại những kỉ niệm của anh và cậu, những kỉ niệm vui buồn, nhớ cái lần cậu cùng anh đi xe đạp hóng gió, nhớ cái lần anh chở cậu trên con xe của mình, cậu đã ôm anh thật chặt, thật sự hạnh phúc....

" ha..tao ngu thật nhỉ Michy..? " anh cười rồi dụi mặt vào chiếc bang phục của cậu " liệu mày có thể tha thứ cho sự ngu ngốc này của tao không Michy? nếu lúc đó tao không ngu ngốc, bồng bột như vậy, liệu...bây giờ có phải mày vẫn luôn ngồi đây cười nói với tao không...? tại sao lúc đó mày lại nhìn tao với ánh mắt như vậy..? tại sao mày lại thân mật với bọn kia...? " anh cứ lảm nhảm rồi bắt đầu khóc, những giọt nước mặt cứ lăn xuống, thấm vào chiếc áo trên tay anh, anh tự ghê tởm chính bản thân mình, tại sao lúc đó anh lại làm vậy? tại sao anh không níu kéo cậu mà lại đánh đuổi cậu? những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, nó thực sự là một câu hỏi khó vì chính anh còn không thể biết được câu trả lời...

Anh để chiếc áo trên tay xuống, đứng dậy đi rửa mặt, nhìn bản thân mình trong gương mà không nói gì rồi quay người đi, lê cái thân xác đó ra khỏi phòng rồi nhìn bầu trời " bầu trời hoàng hôn thật đẹp...nó tỏa một ánh sáng thật ấm áp...ấm áp như nụ cười của mày vậy Michy... " anh lảm nhảm rồi đi ra đường, lang thang ngoài đường phố đông đúc

Anh cứ đi, cứ đi trên con phố ấy, rồi đi vào một con hẻm tối tăm bốc mùi, anh cũng không hiểu tại sao mình lại đi vào đây nữa, có thứ gì đó thôi thúc anh đi vào chăng..?

" ê thằng kia, mày là ai mà sao dám đến lãnh thổ của bọn tao hả? " một giọng nói vang lên, anh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một đám côn đồ, chắc là bọn đầu gấu hay giang hồ xó nào đó rồi " thế tại sao tao không được đi? bọn mày mua đất ở đây hả? " anh bình thản nói, nghe vậy bọn kia bắt đầu quạo

[Alltakemichi / H] Niềm tin? Liệu nó còn tồn tại ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ