hello các cô, 20/11 các cô đc nghỉ ko dzạ :3
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay trời rất đẹp, những ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào phòng của cậu, chàng trai tóc vàng mở mắt dậy, đôi mắt xanh thăm thẳm như chứa cả một đại dương mênh mong, cùng với đầu tóc có chút rối, cậu nhìn như một mỹ nhân ở trong bức tranh bước ra vậy, rất đẹp
" Một ngày nữa lại bắt đầu rồi, dậy chuẩn bị cho một ngày mới tươi đẹp nữa thôi ~ " cậu hào hứng định đứng dậy thì có cái gì ôm chặt cậu, cậu đứng rồi hất tấm chăn lên
" haizzz, Izana, sao đêm nào mày cũng mò sang phòng tao nằm ngủ không vậy " cậu bất lực nói rồi chọt chọt má Izana, anh vì khó chịu liền ngậm luôn ngón tay của cậu rồi mở bắt đầu nhăn nhó
" tao thích vậy đấy, mày làm gì taoooo " rồi nhìn cậu nhõng nhẽo, cậu nhìn chằm chằm anh một lúc rồi đá anh bay xuống giường
" ayyyyy, sao mày dám... " anh bực mình ngồi dậy định nhõng nhẽo với cậu tiếp thì thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu nhìn mình thì im luôn
" thế mày nói tại sao tao lại không dám nào? không dài dòng với mày nữa, về phòng vệ sinh cá nhân đi " cậu không thèm để ý anh ngồi xếp lại chăn nhưng vẫn nhắc nhở anh, anh thấy vậy nhăn mặt lại giận dỗi đi về phòng, đi ra khỏi cửa anh quay lại phòng cậu hét to
" Michi là đồ ngốc, blè " rồi chạy nhanh, cậu thì đứng hình ' haha.. đây là tổng trưởng lạnh lùng khó gần của Thiên Trúc sao..? không biết đứa nào bịa ra cái tin nhảm thế được ' cậu đứng dậy rồi cũng đi vệ sinh cá nhân
Sau khi làm xong mọi thứ, cậu quyết định ra phía trước căn cứ Thiên Trúc để hóng gió, cậu đang đứng hóng gió thoải mái thì " Hù " ai đó bất ngờ đến hù cậu khiến cậu hoảng không kịp phản ứng mà đưa khuỷu tay ra sau phản công tạo ra một tiếng * bịch * rồi cậu hoảng hốt quay ra sau
" ể..Ran? " cậu nhìn thanh niên đang đứng ôm ngực, nước mắt sắp tuôn trào nhưng vẫn nở một nụ cười ' hiền từ ' nhìn cậu, cậu loay hoay xin lỗi rồi dẫn anh vào chỗ nào gần đó để ngồi, không khí của hai người bây giờ căng thẳng cực, Michi thì vẫn còn thấy tội lỗi đầy mình hỏi
" ờm... cho tao xin lỗi... mày đỡ chưa? " rồi nhìn Ran với ánh mắt đầy sự hối lỗi, anh nhìn vậy cười mỉm với cậu, ' ễ...anh ta đẹp quá..' cậu nghĩ vu vơ rồi ngượng đỏ mặt, anh thấy vậy liền nâng mặt cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu
" không sao đâu, tao đỡ rồi, mày không cần lo quá đâu " anh cười nhìn trong rất dịu dàng, thấy vậy cậu liền ôm mặt vì ngượng nhưng rồi cậu tặng anh một câu khiến anh hóa đá
" mày...đi đánh răng dùm tao, miệng mày hôi gì đâu.. " anh như hóa đá nhưng chỉ biết phì cười vì sự dễ thương của cậu ( hay để con tác giả nói thẳng ra là giả bộ cười để đỡ quê ._. ) rồi mắt anh chú ý đến Izana, Izana bây giờ đang cầm cái bàn chải trên tay rồi cười nhìn anh một cái và * Rắc * cái bàn chải gãy thành đôi, anh nhìn rồi đi xuống một cách nhẹ nhàng rồi đi vụt qua Izana, anh nghĩ tránh mặt thì anh sẽ yên bình nhưng không, Izana cầm luôn hàng nóng trên tay đuổi theo anh khiến anh khiếp sợ mà chạy đi không dám ngoảnh lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi / H] Niềm tin? Liệu nó còn tồn tại ...?
FanfictionNụ cười của cậu thật đẹp làm sao, nó ấm áp như ánh nắng mùa xuân, sưởi ấm cho trái tim bao người. Nhưng sau nụ cười ấy là một trái tim lạc lối cần được dẫn dắt đến một hạnh phúc thật sự... Tác giả: Yamashi -END-