Chap 6

3.6K 310 233
                                    

hello các cô, nhớ các cô quá nek :3

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau vài ngày từ lúc gặp Touman, mọi chuyện đều rất tốt đẹp và yên bình thì bỗng bên Thiên Trúc nhận đc một lá thư

' Touman quyết đấu với Thiên Trúc, nếu Touman thua thì sẽ không còn làm phiền các người nữa còn nếu thắng các ngươi phải trả lại Takemichi cho bọn tôi ' đọc xong lá thư thì ai ai cũng đều tức đến nổi hắc tuyến

" bọn nó bị điên hả? mắc dell gì phải lấy Michi ra làm thứ để cược chứ? " Izana nói với thái độ giận dữ, đương nhiên rồi, Michi là người đâu phải đồ vật đâu mà đem ra cược đâu, cậu là sự sống của cả Thiên Trúc và Hắc Long đấy, không nghĩ được cảnh mà cậu rời khỏi họ một thời gian dài, không biết lúc đó họ còn thân thiện như bây giờ được nữa không ( à mà tôi sẽ chuyển qua gọi Michi nha, tôi thấy gọi vậy dễ thương hjhj :> )

Michi đứng ở ngoài nghe được hết, cậu hạnh phúc lắm vì cậu đã nhận đc sự tôn trọng thật sự, không bị xem như thứ đồ để họ chơi đùa, có lẽ cậu có thể đặt niềm tin ở những người này và cậu đánh cược cả cuộc đời của cậu vói sự lựa chọn này.

Đương nhiên ngay sau đó Thiên Trúc đã gặp mặt Touman để từ chối lời thách đấu, bọn Touman thấy vậy thì tức lắm, bọn nó giễu cợt rồi nói ra những lời như " èo, tưởng Thiên Trúc thế nào ai ngờ lại là bọn nhát gan dell dám đánh với Touman, sợ hả, về nhà ôm mẹ khóc đi, rồi mách mẹ ' mẹ ơi Touman ăn hiếp bọn con' ý"

Izana tức lắm rồi nhưng anh ko muốn nói với bọn thiếu não này mệt lắm, đúng lúc đó Michi đi ra, anh nghĩ ra được kế liền lao tới chỗ Michi rồi làm nũng

" tao không có mẹ hay kể cả bố nên tao mách với người khác đc ko? Michi ơi ~~, bọn nó ăn hiếp tao kìa " rồi dụi mặt vào cổ Michi, cậu thấy vậy cũng diễn với anh, ôm đầu anh rồi hôn nhẹ ở môi anh rồi liếc nhìn Touman

" xin lỗi nhưng bọn tao dell muốn nói nhiều với mấy bọn bị thieunang, sợ bị lây lắm nên mời về đi được không? " cậu chế nhạo lại bọn họ, Thiên Trúc thấy vậy cười đắc ý nhưng vẫn có chút ghen với Milo mà không sao, mấy anh vẫn vui vì Michi đã ra đây để giúp bọn họ nói với bọn mất não này

Bên phía Touman thì bọn họ ngạc nhiên lắm, cậu thay đổi quá nhiều, cậu như một người khác, không còn là cậu trai nhút nhát như ngày nào

" Takemichy, m về với bọn tao đi... tao xin mày đó... tao.. cho tao xin lỗi mà.. " Mikey có chút run mà nói, gã đã như mất hết sức sống từ khi cậu rời băng, ko ngày nào gã ngủ được, vì gã nhớ cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ những lần cậu nhắc nhở và trách mắng gã.

" Tao ghét bọn mày lắm đó, cho tao xin lỗi nhaaaa, t thấy có lỗi lắm, nên bọn m buông tha cho t đc ko? bọn mày năm lần bảy lượt đánh đập hành hạ tao rồi xin lỗi tao? bọn mày nghĩ cái gì cũng xin lỗi là được hả? làm dell gì có chuyện dễ dàng thế? " Michi nói rồi tỏ vẻ mặt khinh bỉ với Touman, Mikey bây giờ đã đạt đến cực hạn rồi

" một là mày về với bọn tao hai là phải giải quyết bằng bạo lực, mày chọn đi " Mikey tức giận nói, gã bây giờ như có thể giết hết những kẻ ngáng đường gã làm gã không thể lấy lại Michi

[Alltakemichi / H] Niềm tin? Liệu nó còn tồn tại ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ