haha.....xin lỗi mấy cô vì quên viết truyện =))....
———————————————————————————
Trong một căn phòng nhỏ nào đó, một chàng thanh niên với mái tóc đen tuyền dọn dẹp những bụi bẩn và sắp xếp lại đồ ở trong đó, chính là cậu, Takemichi
Cậu hì hục dọn dẹp những thứ lộn xộn trong căn nhà kho nhỏ sau nhà hay đúng hơn là biệt thự của cậu và mọi người :).."Ây da, ở đây bẩn quá đi, lâu quá chưa dọn bây giờ bụi bám dày hơn mặt của mấy con trà xanh luôn rồi, dọn muốn gãy lưng ghê..." cậu vừa than vãn vừa mấy cái hộp ra ngoài, cậu làm mà mồ hôi chảy ướt hết cả áo lẫn tóc của cậu
" hm? gì đây? hộp gì mà xanh lè xanh lét nhìn chói mắt vậy nhể..? " cậu hoang mang nhìn vào một chiếc hộp màu xanh dương ở trong góc phòng, cậu liền đi đến mở cái hộp ra và....toàn mấy thứ đồ cũ đã hư hỏng năng lắm rồi, trên nó còn mang những lớp bụi dày nhưng nó lại làm cậu bất ngờ và vui trong lòng biết bao " tìm mãi không thấy đâu, thì ra mày nằm đây " nói rồi cậu cầm lên một cái chảo móp...
Ye...chính là chiếc chảo đã tạo cho Ran một kỉ niệm khó quên..." phh- haha không biết Ran còn nhớ cái chảo này không nhỉ, lúc đó anh bị đập ngất tại chỗ luôn mà " cậu cười hả hê rồi nhớ đến cái lúc mà cậu nghe tiếng chảo hôn và đầu Ran cùng tiếng hét thảm thiết của Rindou, cứ nhớ đến nó là cậu cứ cười hoài không thôi tuy lúc anh bị đập ngất thì cậu lại làm lơ nằm trên giường...
Sau đó cậu lại lôi ra thêm một chiếc dép quai màu đen...cậu cứ nhìn chằm chằm rồi cố nhớ một hồi lâu thì mới bất chợt nhớ lại " ah, chiếc dép của Hoseki, hahaha, nhớ ghê, lần đó nó chơi dơ vãi nên mình túm dép nó chạy...ũa rồi sao nó lại ở trong này???" cậu ngẩn người một hồi lâu thì quyết định bỏ qua một bên suy nghĩ sau
Lục lọi lại hết thứ này đến thứ khác, thứ gì cũng chứa những kỉ niệm đẹp đẽ của cậu, rồi bỗng cậu nhìn thấy một tấm ảnh bị một lớp bụi dày phủ lên, cậu cầm lên phủi nó đi và cười nhẹ " thì ra mày ở đây "
Tấm ảnh của cậu cùng mọi người, trong tấm ảnh không thiếu bóng một ai cả, tất cả đều nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, hình ảnh tuy không di chuyển được nhưng khi nhìn vào, cảm giác thật tươi vui biết bao
Tấm ảnh có lẽ là thứ mà cậu tìm kiếm lâu nay, bởi lẽ nó là một cái kết tuyệt đẹp dành cho cuộc hành trình đầy đau thương của cậu, những người cậu quý mến và cả những người cậu yêu đều đang cười trong tấm ảnh này cùng cậu, thật tuyệt vời biết bao...
-một thời gian sau-
Trong gia đình lớn của cậu lại rộn ràng tiếng cười, tiếng nói của mọi người, sự vui vẻ xen lẫn hạnh phúc, trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi mà nói chuyện với nhau, không còn thù địch, căm ghét nhau như trước nữa bởi bây giờ tất cả đã đều là thành viên của gia đình đông người này rồi
Ở đâu đó trong phòng cậu, tấm ảnh lúc nãy đã được đóng khung lại và bỏ trên một chiếc bàn gỗ nhỏ, cạnh đó là tấm ảnh cậu chụp chung với hai đứa trẻ, là con của cậu hay đúng hơn là hai thiên thần nhỏ trong gia đình này...
_THE END_
hj mấy cô, xin lỗi vì chap trước nói đám cưới của Michi mà chap này lại như vậy, tôi không có ý tưởng gì nữa rồi nên mong các cô thông cảm ặ ;-; chap hơi ngắn mong các cô thông cảm part 2:)
còn lí do vì sao Michi mang thai được thì tôi không biết:) có thể nghĩ là vì đi cấy ghép hay gì đó cũng được chứ tôi ko giỏi môn sinh:)
Nếu có thể mong các cô qua ủng hộ bộ thứ 2 của tôi ặ :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi / H] Niềm tin? Liệu nó còn tồn tại ...?
FanfictionNụ cười của cậu thật đẹp làm sao, nó ấm áp như ánh nắng mùa xuân, sưởi ấm cho trái tim bao người. Nhưng sau nụ cười ấy là một trái tim lạc lối cần được dẫn dắt đến một hạnh phúc thật sự... Tác giả: Yamashi -END-