Chifuyu x Mikey

641 87 28
                                    

Chap này ngọt nhé mn
____

Mikey đang nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

' Cạch '

Một người con trai mặc  bộ vest đi vào. Nhìn con người đang cuộn tròn say giấc trên giường, anh chỉ biết thở dài. Anh đi lại nhẹ giọng gọi em dậy.

- Cậu chủ, cậu mau dậy đi. Còn phải đi học nữa đấy

- Um...5 phút nữa..

Anh không đáp trả, trực tiếp giật phăng cái chăn ra, điều này khiến em giật mình nên tỉnh giấc. Em nhìn tên quản gia đáng ghét trước mặt, cau mày tỏ ra khó chịu. Thấy phản ứng của em, anh không tỏ ra có lỗi vì đây không phải lần đầu.

- Cậu chủ, để tôi giúp cậu vscn

- Không cần, tôi tự làm được. Đi ra ngoài đi Chifuyu

Mikey thẳng thừng từ chối, đứng dậy đi vào phòng tắm. Chifuyu cúi gầm mặt, đứng đó đợi em. Khi em bước ra lại thấy anh đứng yên đó. Bộ không nghe em nói ra ngoài à? Hay tai có vấn đề rồi?

- Sao không ra ngoài đi?

- Tôi giúp cậu mặc đồ, bình thường tôi cũng hay làm vậy mà

Em tặc lưỡi một tiếng, mặc kệ anh mà đi lại mở tủ đồ lấy bộ đồng phục thường ngày ra. Lột đồ rồi mặc đồng phục vào mà không quan tâm đến kẻ kia đang đứng đơ như tượng. Xong xuôi, em rời đi xuống phòng bếp, Chifuyu cũng đi theo phía sau em còn không quên mang theo cặp xách.

Ngồi vào bàn ăn, cô giúp việc thấy em liền dọn cơm ra. Chifuyu đứng phía sau, em bắt đầu ăn bữa sáng. Thấy nhà có vẻ trống vắng, em ngừng ăn lên tiếng hỏi.

- Anh Shinichiro và Ema đâu rồi?

- Cậu shinichiro đã lên công ty từ sớm. Còn cô Ema đã đi học cùng bạn rồi thưa cậu Manjiro. Có thể hai người đó sẽ về rất muộn.

Rất bình thường nếu như anh không gọi tên của em. Em nắm chặt con dao nhỏ, giọng điệu có chút run rẩy.

- Không phải tôi đã nói rồi sao, gọi tôi là Mikey

Anh chỉ ậm ừ rồi im lặng. Kết thúc bữa sáng, em đứng dậy đi ra ngoài cổng. Leo lên chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn đó, anh cũng nhanh chóng lên phía trước đạp phanh. Không gian trong xe im lặng một cách đáng sợ, bỗng Mikey lên tiếng.

- Này Chifuyu, sau này anh không cần phải lên phòng gọi tôi dậy đâu. Tôi có bao giờ đi học muộn đâu, tôi cũng đã 17t rồi. Không còn là đứa trẻ lên 5 nữa. Nên đừng có làm thái quá.

Chifuyu nhìn em qua gương chiếu hậu. Anh biết là em không hề thích anh. Nhưng em đâu cần phải nói vậy. Dù sao ông Sano cũng đã bảo anh phải chăm sóc chu đáo cho em mà. Anh không trả lời, tiếp tục lái xe chở em tới trường học. Chiếc xe dừng trước cổng trường. Vừa dừng hẳn thì em đã mở cửa xe chạy đi vào trường rồi. Chifuyu nắm chặt tay cầm, lúc lâu sau liền rời đi. Giờ ra chơi, em cùng thằng bạn thân lên sân thượng.

- Kenchin, tối cho tao qua ngủ nhờ nhé!

- Mày có nhà sao không về? Đến nhà tao làm đéo gì?

AllMikey [ Hạnh Đào ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ