18. Mỹ nhân ngư (18)

11.9K 1K 98
                                    

Editor: Diệp Hạ

Đau lòng (6)

Một bước này không hề do dự, mang theo tuyệt vọng, như là căn bản không thèm để ý cây dao kia có đâm vào tim mình hay không.

Tạ Quan Sư nhìn dao trên tay đâm rách áo Phùng Bắc, hơi đâm vào trong, tay phải càng thêm run rẩy, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Y sợ hãi ngẩng đầu nhìn Phùng Bắc, dao trên tay vẫn không lùi về, nhưng cũng không tiếp tục tiến về phía trước.

"Sao?" Trong mắt Phùng Bắc đều là thống khổ, lại giương khóe môi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, tựa hồ hận không thể xuyên thấu qua da thịt máu xương y, xem trong lòng y rốt cuộc còn chút dấu vết nào của mình hay không.

Thanh âm hắn khàn khàn, không ôm kỳ vọng hỏi: "Là có một chút luyến tiếc sao?"

Tạ Quan Sư không thể trả lời, cả người y đều phát run, chậm rãi rũ mắt nhìn chằm chằm cây dao trong tay mình.

Vì thế Phùng Bắc lại đến gần một bước, ngực lại chạm vào cây dao kia lần nữa.

Nhịp đập trái tim hắn dường như truyền đến lòng bàn tay Tạ Quan Sư thông qua dao nhỏ.

Tạ Quan Sư ngơ ngẩn nhìn người không muốn sống này, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa cùng vô thố. Đôi tay cầm dao không có sức lực, phát run. Y sắp bị Phùng Bắc ép vào góc tường, muốn lui cũng không thể.

Phùng Bắc nhìn người trước mắt, nhìn thấy hết biểu tình giãy dụa của y, tro tàn trong mắt hắn lại xuất hiện một đốm sáng, dường như núi lửa ngóc đầu trở lại. Yết hầu hắn khô khốc, gian nan mở miệng: "Vì sao không động thủ, bây giờ không phải em rất căm ghét tôi sao?"

Sắc mặt Tạ Quan Sư tái nhợt, hoảng sợ lui một bước, tay cầm dao càng thêm vô lực.

Cuối cùng, y chậm rãi rũ tay xuống, đôi mắt cũng không nhìn Phùng Bắc nữa.

Trái tim Phùng Bắc đập kịch liệt, trong lòng như có thứ gì sắp sống lại, hắn không dám tới gần người này, chỉ có thể cách nửa bước nhìn chằm chằm y. Ngữ khí mềm nhẹ, chậm rãi nói: "Buông dao đi, ngoan."

Chính trong một giây này, điều làm hắn kinh ngạc chính là, Tạ Quan Sư đột ngột đưa dao lên, đặt ngay động mạch cổ tay mình.

"Em làm gì vậy!" Phùng Bắc sợ hãi, hoàn toàn đánh mất hết thảy lý trí, hắn theo bản năng muốn vươn tay đoạt cây dao trong tay Tạ Quan Sư, nhưng khi hắn làm động tác này, dao trong tay Tạ Quan Sư càng nhanh hơi, đã ấn vào làn da, nếu hơi động một chút thì sẽ đâm sâu vào ngay lập tức, giờ đã có máu tươi chảy ra.

Phùng Bắc kinh hoảng nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, thiếu chút nữa quên hít thở.

Tạ Quan Sư nâng mắt, đôi mắt không có tiêu cự, trên gương mặt tái nhợt đều là lo sợ cùng quyết tuyệt: "Tha cho một nhà Chu Tuấn, bọn họ vô tội! Tôi không nhớ rõ anh là tôi sai, nhưng anh ấy sai ở đâu?"

Phùng Bắc ngây ngẩn nhìn y, cứng đờ không thể nhúc nhích.

"Em uy hiếp tôi như vậy là vì tên họ Chu đó?" Hai mắt Phùng Bắc tràn ngập không dám tin tưởng cùng đau đớn, như rơi vào hầm băng: "Em biết không, trước kia em rất thích tôi, mặc cho tôi có làm ra chuyện gì em cũng sẽ bao dung tôi, chưa bao giờ trách tôi. Em thật sự rất thích tôi, nhưng bây giờ....."

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ