Editor: Diệp Hạ (wpad: dphh___)
Ý là muốn Tạ Quan Sư cứ trần trụi như vậy mãi, tuy rằng Tạ Quan Sư không có tiết tháo gì, cũng không để ý việc thân thể mình bị người khác nhìn thêm vài lần, nhưng cứ trần trụi như vậy rồi nằm ở trên giường băng thật sự là rất lạnh, lạnh đến nỗi cả người không còn cảm giác.
Nhưng giường băng này là giường mà lúc trước hai huynh đệ dùng để luyện công, cho nên tuy rằng toàn thân nằm giữa hầm băng rất thống khổ, nhưng trên thực tế thương thế trong cơ thể Tạ Quan Sư đang dần khỏi hẳn. Nội thương thì phải dùng dăm ba năm mới khỏi được, nhưng một ít ngoại thương đã đang chuyển biến tốt đẹp.
"Ngươi có nhớ, mỗi lần chúng ta bị kẻ điên kia đánh trọng thương xong luôn tu luyện cùng nhau ở đây không?" Thẩm Nghi Hoàn duỗi tay chạm vào giường băng, ánh mắt đen tối không rõ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn.
"Đương nhiên nhớ rõ." Tạ Quan Sư thở dài, nói: "Lúc ấy đệ vẫn là một củ cải nhỏ, lúc vừa lên núi rất đề phòng ta, sau này lại rất dính ta. Còn kẻ điên kia, hình như ngay từ đầu đệ đã rất căm ghét lão."
Thẩm Nghi Hoàn cười lạnh, nói: "Đương nhiên là ta hận kẻ điên đó, ta tình nguyện lưu lạc đầu đường cũng không muốn bị lão mang về, lão mang ta về nuôi nấng cũng chỉ là vì để chế tạo một đối thủ cạnh tranh cho ngươi, kích động ý chí để ngươi luyện công chiến đấu, hoặc là... bồi dưỡng một cái cọc gỗ để ngươi luyện công!"
Tạ Quan Sư nhắm mắt lại, gương mặt toát lên vài phần thương tiếc, trầm giọng nói: "Nếu lão đã tự bạo, đệ hãy xem như đã báo thù."
"Báo thù, sao đã đủ?" Thẩm Nghi Hoàn cười rộ lên, nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, nói: "Ta ném thi thể lão cho chó ăn, thật sự cho chó ăn đó ca ca."
"Ta tận mắt nhìn thấy từng mảng thịt lão bị xé rách, bị chó ăn vào, tròng mắt rơi ra bị chó dẫm thành một bãi nát nhừ......" Biểu cảm của Thẩm Nghi Hoàn dần trở nên điên cuồng, không hề che giấu thù hận của mình với kẻ điên đó.
Tạ Quan Sư vẫn nằm im không nhúc nhích, trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại rùng mình.
Thẩm Nghi Hoàn nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, hỏi: "Còn ngươi, ta xem ca ca như thân nhân duy nhất, vì thế nên rất dính ngươi, nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế nào?"
Trong mắt Tạ Quan Sư hiện lên vài ý áy náy, chỉ có thể tiếp tục xin lỗi: "Thật xin lỗi."
"Xin lỗi thì có ích gì sao?" Thẩm Nghi Hoàn nói.
Tạ Quan Sư không biết nói gì hơn: "Nếu vậy đệ nên đưa ta xuống khỏi giường băng, đừng để ngoại thương của ta khỏi hẳn, không phải làm như vậy sẽ trả thù được thống khoái hơn sao? Nếu ta nằm đây rồi ngoại thương khỏi hẳn thì làm sao bây giờ?"
"Câm miệng!" Thẩm Nghi Hoàn mặt lạnh phất tay áo đứng lên: "Ta thích làm gì thì mặc ta!"
"Ca, ta mong ngươi nhớ kỹ, sau này tánh mạng của ngươi nằm trong tay ta, ta mong ngươi đừng chọc ta không vui, nếu không có lẽ ta sẽ ném ngươi cho đám chó sau núi ăn không chừng, ngươi cho rằng ta vẫn còn nhớ đến chút tình cảm năm đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền Hạ
Fiction généraleTruyện: Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp Tác giả: Quân Mai Tuyền Hạ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1v1 Số chương: 72 chương (Hoàn thành 30/11/2021 ~ 21/04/2022) Editor: Diệp Hạ (dphh___) ...