31. Bán diện trang (9)

8.5K 854 137
                                    

Editor: Diệp Hạ

Đứng càng cao, càng dễ nhìn thấy

Tiếng ồn ào, huyên náo của những chiếc xe tới lui dường như biến mất.

Tạ Quan Sư nghe thấy lời hắn nói, im lặng.

Thiếu niên nắm lấy tay Tạ Quan Sư, dùng sức rất lớn, siết chặt làm ngón tay y phát đau, như là có phải trả bất cứ giá nào cũng phải nắm chặt y vào lòng bàn tay. Mà đôi mắt thiếu niên cũng khoá Tạ Quan Sư lại, đôi mắt đen nhánh như lốc xoáy, chỉ có tình cảm cực nóng, ngoài ra không có một tia tạp chất nào.

Loại tình cảm như thiêu thân lao đầu vào lửa này làm lòng Tạ Quan Sư dâng lên cảm giác bứt rứt kỳ lạ.

-- y biết y không thể ở thế giới này được bao lâu. Mặc dù có hứa hẹn gì, cũng chỉ giống như phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng sẽ không thực hiện được.

Chỉ mong trong thời gian y dừng lại thế giới này, trận hoa trong gương, trăng trong nước này có thể trở thành đoạn hồi ức tốt đẹp của thiếu niên, sẽ trở thành chút an ủi trong cuộc sống về sau, ngăn trở thiếu niên làm ra sự việc tối tăm đáng sợ.

Từ giờ khắc này, đây không chỉ là nhiệm vụ y phải hoàn thành, mà còn là điều y muốn thực hiện vì tình cảm cá nhân.

"...... Được." Tạ Quan Sư im lặng một lúc lâu mới nói.

Trái tim Chung Tri đập kịch liệt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quan Sư, hỏi: "Thật sự đồng ý với tôi sao?"

"Thật sự." Tạ Quan Sư nhìn hắn.

Không khí quá ngưng trọng, Tạ Quan Sư rất muốn theo tính cách Tạ Tiểu Phi mà trêu đùa hắn sao lại lải nhải dài dòng giống con gái vậy, chẳng lẽ còn bắt người ta phải mãi mãi không thay lòng. Nhưng y không nói ra được, bởi vì không phải lúc.

-- bởi vì tình cảm trong mắt thiếu niên quá sâu đậm, giống như vật chết nào đó lây dính được một chút hơi thở người sống, sống lại từng chút, toả sáng. Loại tình cảm như khắc vào xương tủy này sắp bao phủ cả người, làm người hít thở không thông, cho nên Tạ Quan Sư không thể nói thêm một câu dư thừa nào.

"...... Đồng ý với cậu, tuyệt đối không bỏ cậu đi." Y thở dài, bổ sung.

Mọi thứ xung quanh như yên lặng, Chung Tri chỉ có thể nghe được lời hứa hẹn của người trước mắt này, cùng với thanh âm trái tim mình đang đập kịch liệt. Yết hầu hắn trơn trượt, vội rũ mắt, hốc mắt hơi đỏ lên, trong mắt ngấn lệ.

Tốt quá rồi. Chung Tri nghĩ thầm.

Hắn giật giật ngón cái, như lơ đãng ấn lên ngón cái của Tạ Quan Sư.

Lòng bàn tay dán vào nhau, cảm xúc ấm áp khô ráo truyền đến, cứ như vậy, chính là đóng dấu kéo câu.

............

Khi độ hảo cảm của thiếu niên đạt tới 70, Tạ Quan Sư đã có thể nhìn thấy một mặt khác ngoài vẻ lạnh lùng của thiếu niên. Hai người dắt tay về nhà, xuống xe cách nhà Chung Tri gia một con đường, sóng vai đi qua ngõ nhỏ tối tăm.

Chân thiếu niên rất dài, nhưng cố ý đi rất chậm, như là hy vọng khoảnh khắc này kéo dài vô hạn.

Những điều người này mang đến, tất cả đều là những lần đầu tiên trong cuộc đời. Bao gồm lúc này, là cảnh Chung Tri nằm mơ cũng không tưởng tượng được.

[HOÀN] Tất cả tra công đều đuổi theo cầu tái hợp - Quân Mai Tuyền HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ