Chương 42

1.2K 136 15
                                    


Biên tập: Bún Chả.

Chỉnh sửa: Lychee.

13 giờ, ngày 3, tháng 11 năm 12355 theo lịch tinh tế.

Ngày hôm nay là ngày Học viên Đế quốc thi tuyển sinh vào, cũng là thời gian tốt nghiệp của những học sinh năm ba cuối cấp.

Cậu thanh niên da dẻ trắng bóc, khoé miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu xanh lam tựa như đang bao chứ cả một vùng biển xanh thẳm. Anh rũ mắt, lấy bài tập tốt nghiệp của mình ra từ trong nút không gian.

Cỗ cơ giáp này cao không quá 3m, vỏ ngoài phần lớn là màu xám bạc, vũ khí của nó không phải là đao năng lượng thường thấy, mà là hai răng cưa vô cùng sắc bén.

"Cỗ cơ giáp này thích hợp cho kĩ sư chế tạo cơ giáp sử dụng, tuy rằng khả năng công kích đối phương không sánh bằng cơ giáp truyền thống nhưng ưu điểm của nó là tốc độ nhanh, có thể giúp những kỹ sư chế tạo cơ giáp có thể chất yếu nhanh chóng chạy trốn nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bị đối phương áp sát, bánh răng cưa trên tay nó có thể cắt rời những vật thể kim loại lẫn phi kim có độ cứng từ 90 trở xuống trong nháy mắt."

"Cơ giáp cấp 7." Lorran thoả mãn gật gật đầu, sau đó chuyển đề tài, "Nghe hay đấy, nhưng em làm hình dạng nó có thế này thôi không phải để tiết kiệm vật liệu đấy chứ?"

Tạ Tử Thanh không đổi sắc mặt: "Cô có nói, chỉ có cơ giáp có khả năng sử dụng trong thực tế mới được gọi là cơ giáp, cơ giáp mà không thể dùng được có làm tốt đến mấy cũng chỉ là một đống sắt vụn. Em cảm thấy trong tình hình bây giờ, kĩ sư chế tạo cơ giáp cũng có thể sử dụng được cơ giáp cũng rất quan trọng."

"Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sẽ có lúc kĩ sư chế tạo cơ giáp cũng bị lạc. Cơ giáp truyền thống cũng không phù hợp để cho các kĩ sư sử dụng vì nó yêu cầu tố chất thân thể cũng như ý chí chiến đấu quá cao."

Lorran cảm thấy có chút nhức đầu: "Được rồi, em luôn có lý do của riêng em."

Cô nhìn người học sinh bản thân đã dạy những mười năm, không khỏi cảm thán nói: "Thời gian trôi thật nhanh. Cô nhớ lúc em mới vào học, mới có cao như vậy thôi, bây giờ còn cao hơn cô rồi. Ai, lớn cả rồi."

Tạ Tử Thanh có chút rạn nứt, chiều cao là tâm bệnh của anh đấy! Vốn anh chỉ cho rằng mình chậm lớn hơn những người khác thôi, không nghĩ tới anh là lùn thật.

Kỳ thực cũng không lùn lắm, chỉ là lùn hơn người khác thôi.

Ban bè đồng lứa đều 1m9 2m, anh mới tới 1m82, coi như là cả đám bạn học đều cao hơn anh.

Tạ Tử Thanh: Một đám người ngoài hành tinh chiều cao đột biến 🙂.

Lorran hỏi: "Sau khi tốt nghiệp em có dự tính gì không?"

Tạ Tử Thanh nói: "Em đã nộp báo cáo thực tập lên viện nghiên cứu cơ giáp rồi ạ. Nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày nay sẽ có thông báo."

"Mấy lão già ở viện nghiên cứu cơ giáp cũng không dễ ở chung đâu."

Tạ Tử Thanh nhún nhún vai, sau đó nói sang chuyện khác: "Em nhớ Alan ngày hôm nay cũng tới thi tuyển sinh phải không ạ?"

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ