Chương 5: Tạm biệt

2.9K 291 27
                                    

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

6 giờ, ngày 8, tháng 7, năm 12345 theo lịch tinh tế.

Từ lúc Tạ Tử Thanh xuyên qua đã 10 năm, 6 tháng, 8 ngày, 6 giờ.

Tạ Tử Thanh rời giường, anh sắp rời đi nơi anh đã sống trên sao Lam 10 năm, sẵn sàng đi tới hành tinh thủ đô tham gia kì thi đầu vào của học viện đế quốc.

Đứng trước gương sửa sang tóc tai, đóng nốt cái cúc cuối cùng của chiếc áo ghi lê màu xanh nhạt, Tạ Tử Thanh liếc nhìn thời gian, thấy đã sắp đến giờ anh hẹn Andy.

Kiểm lại đồ trong ba lô, thấy không sót thứ gì, Tạ Tử Thanh trịnh trọng khoá kĩ cửa, quay người rời đi.

E rằng mấy ngày sau, cũng có thể mấy năm sau, gian phòng này sẽ nghênh đón chủ nhân mới.

"Tử Thanh!"

Andy đeo ba lô đứng chờ anh ở cửa cô nhi viện, cậu ta bất an đá đá đám đất dưới chân, vừa nhìn thấy Tạ Tử Thanh, hai mắt liền sáng lên.

"Andy, mày đến sớm thật nha." Tạ Tử Thanh tăng nhanh bước chân chạy tới.

Andy ngượng ngùng nói: "Tao sợ bị lỡ tàu không gian."

Cậu ta hôm nay đã thay một bộ đồ mới, cái đầu đỏ rối như tơ vò cũng được chải chuốt chỉnh tề, có thể nhìn ra được cậu ta coi trọng kì thi đầu vào lần này đến bao nhiêu.

"Tao còn chưa được ngồi tàu vũ trụ bao giờ đâu." Andy nói

"Tao cũng chưa." Tạ Tử Thanh nói: "Chúng ta trước qua chào tạm biệt bà Maria với chú Râu Rậm đã, sau đó mới tới chỗ chờ tàu."

"Tử Thanh, tao có tí sợ." Andy theo thật sát phía sau tạ Tạ Tử Thanh, "Tao lớn chừng này rồi còn chưa có rời khỏi sao Lam làm gì? Có phải là giống ti vi hay nói ấy, nói chuyện không hợp lời sẽ đánh nhau, kẻ có tiền bắt nạt kẻ không có tiền. Tao thấy hơi sợ."

Tạ Tử Thanh trầm mặc một chút: "Sau này bớt xem ti vi đi."

"Ồ."

Tạ Tử Thanh, mày nghĩ thử xem có khi nào tao bị say tàu vũ trụ không?"

"Cướp vũ trụ có thật à?"

Tạ Tử Thanh không có chen vào mấy lời lẩm bẩm của Andy. Anh có thể thấy, Andy là ước ao, lo lắng và bất an với thế giới bên ngoài, lúc này anh chỉ cần giữ yên lặng là được rồi.

Tiệm sửa chữa cơ giáp của bà Maria vẫn yên tĩnh trước sau như một. Tạ Tử Thanh đẩy cửa đi vào, lúc này tiệm còn chưa đến giờ mở cửa, bà Maria đang cúi người sắp xếp lại linh kiện cơ giáp trong ngăn kéo.

"Bà Maria."

Nghe thấy động tĩnh ở cửa, bà chậm ra quay đầu, cười híp mắt cùng hai người chào hỏi: "Tiểu Tử Thanh, nhóc Andy, hai đứa tới rồi à?"

Tạ Tử Thanh nói: "Bà Maria, bọn cháu hôm nay muốn đi sao thủ đô tham gia thi đầu vào, bọn con đến tạm biệt bà."

Bà Maria lấy ra hai mặt dây chuyền mặt đính đá hình ngôi sao cho hai người đeo: "Đây là viên đá may mắn của ta, chúc hai đứa thi được thành tích cao, các con của ta."

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ