Chương 2: Đại sư
Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả
Andy sờ sờ mái tóc đỏ rối như tơ vò của mình, thở dài: "Không biết kiểm tra sẽ là gì nhỉ. Thể chất của tao là đạt tới bậc nào ta, hi vọng là đạt được cấp C, như thế là có thể tham gia kì thi đầu vào của Học viện Đế quốc rồi."
Tạ Tử Thanh liếc nhìn kẻ còn cao hơn mình hẳn một cái đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Andy, thể chất của mày phải rất khá đi. Từ nhỏ tới lớn trong cô nhi viện chỉ có mình mày là mạnh nhất."
Andy "A" một tiếng, liền cao hứng lên: "Nếu như tao có thể thi vào được học viện Đế quốc, vậy là tao với thượng tướng Abshire chính là bạn học đấy!"
Bạn bè thì cổ vũ là cần thiết... Tạ Tử Thanh nghĩ.
Anh nói: "Nói không chừng hai người sẽ chung một lớp đấy."
Andy trợn to mắt, vội vàng lắc đầu: "Sao có thể chứ? Thượng tướng Abshire là thiên tài cấp SS, tao chỉ là một đứa mồ côi."
"Andy, mày có thể cúi đầu xuống tí không?" Tạ Tử Thanh hỏi.
"Làm gì?"
Tạ Tử Thanh, trong ánh mắt nghi hoặc của Andy, giơ tay mạnh mẽ nắm chặt quai hàm cậu khiến cậu đau đớn la oai oái. Tạ Tử Thanh tàn bạo nói: "Quên mất tao từng nói cái gì rồi hay sao? Hả? Trẻ mồ côi thì làm sao? Trẻ mồ côi thì thấp kém so với người ta sao? Có đau không? Có đau không hả?"
Bị người tóm được mặt, Andy khom người không dám giãy dụa, chỉ có thể rên lên kêu đau: "Có đau! Có đau!! Buông tay!!!"
Tạ Tử Thanh lúc này mới thoả mãn buông tay, giọng điệu thoả mãn nói: "Còn chưa có kiểm tra mà đã nói lời bi quan cái gì chứ?".
Andy bụm mặt nhảy sang bên cạnh một bước: "Tao sai rồi." Sau đó, lén lút liếc nhìn gò má trắng nõn của Tạ Tử Thanh, cậu vẫn cảm thấy Tạ Tử Thanh cùng bọn cậu không giống nhau lắm. Quần áo trên người anh luôn sạch sẽ và ngăn nắp, cả người nhìn qua rất nhẹ nhàng, sảng khoái, còn rất lễ phép và có giáo dục, so với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường còn đáng yêu hơn.
Andy cúi đầu nhìn móng tay đen xì toàn bụi bẩn của chính mình, trong lòng đột nhiên thấy tự ti. Đám trẻ lớn lên trong cô nhi viện bọn họ, ít nhiều gì cũng có chút thiếu sót.
Hiện tại tỉ suất sinh dục của nhân loại không cao, rất nhiều gia đình đều không có con, trẻ mồ côi từ nhỏ đều có người nhận nuôi. Andy cũng từng được nhận nuôi trước đây, là một đôi bạn lữ đồng tính tuổi già, cho đến bây giờ Andy vẫn còn nhớ, đó là hai bà lão rất hiền lành, mua cho cậu quần áo đẹp, còn có thể làm mấy món ăn vặt rất ngon.
Đáng tiếc khi đó Andy tính cách táo bạo, dễ tức giận, gần như ngày nào cũng đều gây rắc rối, hai người tuổi cao không lấy đâu ra tinh lực(1) để dạy dỗ cậu, chỉ có thể đưa cậu trở lại cô nhi viện.
"Andy, con là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc chúng ta không duyên không phận. Chúc con sau này có thể gặp được người nhà càng tốt hơn." Bà lão vỗ về cậu, nói trong lúc chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ Thuỷ
Genel KurguTác giả: Nhàn Vân Thệ Thuỷ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tình cảm, tương lai, khoa học viễn tưởng, báo thù, xuyên sách, dị năng, tinh tế, cơ giáp, cường cường, ấm áp, duyên trời tác hợp, chủ thụ, 1×1, HE. Số chương: 47 chương 2 ngoại truyện. Biên t...