Tôi tỉnh lại, thì đã phát hiện mình đã ở trong một căn phòng khá cũ kỹ.
Lúc đầu thì tôi chưa cảm thấy gì, chỉ là sau một lúc khi đứng lên, tôi cảm thấy đầu óc đều choáng váng, cơ thể đau nhức như là có một người đã đè lên tôi trong một thời gian dài vậy.
Tôi cắn răng cố giữ thần trí tỉnh táo.
Nhưng mà phía dưới truyền tới từng đợt đau đớn khiến tôi nhíu mày lại, cảm giác bàn chân lạnh cùng tê mỏi khiến cả người tôi khó chịu. Đột nhiên một cảm giác muốn nôn lên từ họng khiến tôi rất chóng mặt.
Tôi đổ gục xuống sàn, cố gượng dậy chống lấy bụng. Bụng tôi... đau quá...
Cái cảm giác sượng sạo chướng đầy của thứ đó vẫn còn ầng ậng trong bụng khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Tởm lợm.
Là của đàn ông... không phải phụ nữ
Là của quỷ dữ... không phải của con người.
Nhớ lại đêm kinh khủng hôm đó. Không hẳn là... khi hắn đưa tôi về, hắn còn làm nhục tôi rất nhiều lần như vậy.
Đến bây giờ bụng tôi vẫn còn trướng.
Nghĩ tới đó...
Cổ họng tôi dâng lên một cỗ vị chua.
Ọe...
Tội ói ra cả mật vàng, ói tới cổ họng phát khô xót ruột. Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Tởm lợm...
Tởm lợm.
Tôi không biết nếu những người khác gặp tình trạng giống tôi thì họ có phản ứng thái quá giống tôi không?
Chỉ là tôi thật sự không nhịn nổi. Tôi thật sự không biết làm gì, tại sao lúc đó tôi chưa chết, rồi hắn lại muốn làm gì tôi.
Hắn nói hắn muốn chụp những bức ảnh đẹp?
Tôi không hiểu hắn nói gì cũng chẳng muốn hiểu. Tôi nằm co ro trong phòng trên tay và chân còn có xích tay và xích chân. Khiến tôi không thể ngọ nguậy gì nhiều.
Nằm trong phòng, căn phòng ngoài tiếng thở im lặng của tôi ra thì không còn bất kì tiếng động gì, im lặng đến đáng sợ.Đôi khi chỉ phát ra tiếng leng keng chói tai mang theo rợn rơn của dây xích. Tôi cố gắng lên tiếng thì trong căn phòng này cũng không có bất kì thanh âm nào đáp lại.
Tôi không biết đã qua bao nhiêu ngày, từ đó tới lúc này tôi chưa từng được ăn, những chai nước để ở đầu giường chỉ để tôi không chết khát.
Cái cảm giác cồn cào khiến tôi lúc nào cũng phải ôm bụng co ro đầy đau đớn. Tôi thử hết mọi cách cố gắng thoát khỏi xiềng xích. Cố gắng vùng mình chạy đi. Gào thét.
Nhưng không có một cách nào hiệu quả.
Ở khoảng khắc tôi sắp vỡ nát thì hắn xuất hiện mang theo một cái túi nhầy bao bố bự.
Gương mặt vẫn đầy vết sẹo trên thân thiếu đầy thịt có nơi còn tay chân thiếu này thiếu nọ.
Gương mặt hắn rất dửng dưng, hắn nhìn tới tôi thì đưa cho tôi chiếc bánh mì giọng nói mềm mại:
"Em ăn đi"
Tựa như người bỏ đói tôi những ngày hôm nay không phải hắn vậy, tôi không biết phải nói gì dù sao trong đôi mắt hắn tôi thấy được ý tứ.
Nếu tôi có chết... cũng thế cả thôi.
Tôi có thành ma hắn cũng không tha cho tôi. Cho nên lúc này ít nhất tôi vẫn muốn sống.
Tôi ăn lấy ăn để đôi khi còn liếc qua hắn. Tôi khựng lại. Hắn rất bình tĩnh động tác thậm chí mang theo trầm lắng, yên bình mà xe chỉ luồn sợi.
Từng mũi kim như tác phẩm nghệ thuật mà may chính cơ thể mình. Hắn may nơi cổ tay, nhồi thịt lại như nhồi bông bỏ vào cơ thể, có mấy chỗ thối rửa hắn trực tiếp ăn luôn.
Hình ảnh đó quá chỉ là... khó diễn tả nổi.
Tôi không thể nào diễn tả được, chỉ là khi hắn hoàn thành xong thoạt nhìn lúc này trừ sắc mặt trắng bệt cùng hơi xanh xao ra thì hắn không khác gì là người.Hắn nhìn tôi mà cười. Nụ cười khiến tôi gợn tóc gáy. Bỗng nhiên hắn nắm lấy một bàn tay của tôi, một cây kim chọt lên từ ngón tay.
"Aaaa"
Cảm giác đâm xuyên da thịt đột ngột đó khiến tôi không tưởng nổi nhưng hắn vẫn như không có chuyện gì từng chút một mà may bàn tay tôi, hắn cắt một ngón tay ra rồi lại may vào. Hắn tháo chỉ rồi lại cắt chỉ rồi lại may vào.
Những hành động nhàm chán đó hắn làm không bao giờ nản, khóe môi toét ra còn lưu hàng chỉ trắng gây ám ảnh.
Hắn đang cười.
Trong mắt hoàn toàn không có hận thù chỉ có đùa giỡn. Tôi ngất đi rồi lại tỉnh lại nước mắt đầy mặt, hỏng mất cầu xin hắn dừng lại.
Hắn khựng lại một chút lấy bức ảnh ra chụp cho tôi một tấm. Rồi lấy chiếc khăn lau mặt cho tôi, như chiều chuộng một đứa trẻ.
Trong ánh mắt vẫn đầy tràn trề tình yêu.
"Em nói xem nếu tôi may em lại với tôi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santake] Quỷ Mang
Short StoryTôi cảm thấy có một người ở đằng sau tôi, người đó đến càng ngày càng gần, đột nhiên hơi thở người đó phà lên người tôi, như có như không nói: . . . "Takemichi, em không thoát khỏi tôi đâu" Au: makelovenow Chuyển ver: Kim_Quyen_1012 ❌FIC ĐÃ ĐƯỢC A...