Tôi khát, khát thật, nhưng tôi không muốn hạ thấp bản thân mình như thế, trong tiềm thức, đối với tôi đó là một hành động cực kì khủng khiếp.
Liếm nước miếng từ người khác ư? Không thôi không làm được như vậy, nhưng không hiểu sao, cơ thể tôi không tự chủ được chính mình, tôi cúi người rồi lè lưỡi ra, cảm giác của thứ nước đó lợ lợ.
Ọe,
Tôi không biết chính mình đã bất tỉnh như thế nào, một lần nữa tôi chìm vào trong mộng, ở đó tôi lại lần nữa chứng kiến cảnh tôi lúc bé và hắn lúc nhỏ.
Lúc đó tôi thật sự rất hồn nhiên, chúng tôi, tôi làm một người mẫu, cậu là một nhiếp ảnh gia, những tấm ảnh của cậu khiến tôi ngày càng nổi bật, chúng tôi được một công ty truyền thông tuyển dụng.
Từ đó, bắt đầu ác mộng của chúng tôi, tôi bắt đầu bị ép chụp những bộ hình lộ liễu, cậu kiên quyết phản quyết điều đó, tôi với cậu xảy ra tranh cãi, những bức tranh bị cậu xé nát dưới đất, cậu nước mắt đầy mặt, từng hình ảnh đó đập vào trong mắt tôi.
Bỗng tôi cười:
"Đây là những gì anh muốn cho em thấy phải không? Sanzu"
Từ trong bóng tối vốn tưởng là hồi ký của tôi lúc này lại xuất hiện một người, hắn bước ra, gương mặt không một chút ngạc nhiên nào, vì đã biết trước.
"Em không có một lời giải thích nào cho tôi sao?"
Tôi im lặng, cố gượng cười, nụ cười mang theo đắng chát:
"Là em dơ bẩn, em là tiện, em tham tiền, cái này còn cần gì giải thích sao?"
Hắn nhìn tôi, trong mắt lúc này cũng mang theo khổ sở, giọng nói mang theo run rẩy:
"Không, em không phải như thế!"
Tôi không đáp lại câu hỏi đó, tôi ngắt lời anh, nở một nụ cười đến từ tận đáy lòng, nói bằng một chất giọng từ tốn mềm mại như hỏi thăm:
"Sanzu à... anh vẫn còn sống, phải không?"
Lúc này Sanzu không hiểu sao lại nhìn tôi, anh ta lùi lại, không lắc đầu cũng không gật đầu, không đáp trả, chỉ là yên lặng quả là đáp án rõ ràng nhất.
Tôi rơi nước mắt xuống vì vui vẻ, hóa ra tôi không gϊếŧ người, hóa ra tôi không hại anh. Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi vơi bớt.
Đúng vậy tôi làm sao hại anh được, đúng là anh là biếи ŧɦái, nhưng từ rất lâu, rất lâu, tôi đã yêu tên biếи ŧɦái này.
Tôi cười, càng cười tôi càng vui vẻ, những ngày qua tôi không dám chạy trốn tùy ý anh muốn làm gì tôi thì làm còn không phải cảm thấy tội lỗi sao, muốn bù đắp cho anh sao, còn không phải gì muốn anh trả thù cho vơi đi cơn hận sao?
Tôi thuần phục anh, tôi cố gắng không phát điên để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ biếи ŧɦái điên cuồng của anh, nào biết... hóa ra chỉ là lừa dối.
Thế sao? Lại thật đến vậy, cái cảm giác đó như tôi từng trong thấy, như tôi từng nhận lấy.
Tôi khó hiểu nhìn chính bàn tay mình, không rõ lúc này là tiềm thức hay thực tại, mà nơi sợi chỉ ở tay rõ ràng còn quá rõ.
Tôi không hiểu.
Giống như tôi mới chỉ mông lung sờ soạng được một mảnh ghép trong chuyện này mà thôi...
Tôi lẩm bẩm nói lên dự đoán của mình:
"Sanzu, có phải anh là người đã thôi miên em, để khiến em tưởng rằng mình đã gϊếŧ anh, để trả thù vì chuyện em vứt bỏ anh lúc trước?"
Như thế thì vẫn có gì đó không đúng, mà thứ không đúng đó hình như lẩn quẩn trong ký ức của cậu, chỉ là cậu không muốn nhớ lại.
"Sanzu, ngay từ đầu anh tiếp cạn em, cũng chỉ là vì hận ngày đó?"
Dựa trên gương mặt của Sanzu cậu hoàn toàn không nói sai, là hắn giả lập việc cậu gϊếŧ hắn, bằng cách thôi miên chỉ cần dùng từ ám chỉ đầu óc của cậu sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới viễn cảnh đó.
Rồi hắn dựa vào quyền lực của mình mà giam cầm cậu, việc hắn muốn chụp những bức ảnh đẹp, vì... vì....
Vì sao?Sao cậu không thể nào nhớ ra, cậu chỉ có thể nhớ ra được là cậu phản bội hắn, lại không thể nào nhớ ra được nguyên nhân.
Bỗng nhiên cậu thấy hắn cười, nở nụ cười quỷ dị.
"Tới bây giờ em vẫn không muốn nhớ ra sao, tôi sẽ khiến em nhớ ra!"
Không gian trong ký ức đột nhiên chuyển cảnh, ký ức đã khóa sâu trong tiềm thức tôi dần dần hiện ra, tôi ôm lấy đầu, cả người run lẩy bẩy, tôi đau đớn thét lên:
"Không! Không! Anh đừng cho tôi coi ký ức đó, tôi không muốn xem!"
"Sanzu, không xem được không? Anh tiếp tục tra tấn tôi cũng tốt, anh đối xử tôi thế nào cũng được, chúng ta đừng xem được không?"
"Chúng ta như thế này không tốt sao? Việc gì tôi cũng nghe anh! Van anh! TÔi không muốn coi thứ đó!"
"Van anh!"
Lần đầu tiên tôi sợ hãi như thế này, thậm chí lúc tôi cầm con dao gϊếŧ anh trong ảo tưởng cũng không đáng sợ thế này, tôi quỳ xụp xuống, chỉ là anh xoa đầu tôi, vuốt ve, giọng ói trầm lãnh:
"Em càng không muốn coi, tôi càng muốn cho em xem!"
"Không!!!!"
===
BẠN ĐANG ĐỌC
[Santake] Quỷ Mang
Short StoryTôi cảm thấy có một người ở đằng sau tôi, người đó đến càng ngày càng gần, đột nhiên hơi thở người đó phà lên người tôi, như có như không nói: . . . "Takemichi, em không thoát khỏi tôi đâu" Au: makelovenow Chuyển ver: Kim_Quyen_1012 ❌FIC ĐÃ ĐƯỢC A...