Chap 7

1.9K 298 5
                                    

Em là nhân vật tôi trong quá khứ, Takemichi

Cậu là nhân vật hắn trong quá khứ, Sanzu.

_________________

"Khôngggg!"

Ký ức ồ ạt truyền tới khiến đầu cậu như muốn nứt ra, tôi ngã ra sàn, quật xuống đất, tôi chứng kiến hình ảnh ngày hôm đó từ từ hiện về.

Những gã đàn ông ôm lấy tôi, những bàn tay ấy chạm lấy tôi, không, không... đừng đụng vào tôi, tôi cố gắng đẩy bọn họ ra để bảo vệ tôi khi còn nhỏ chỉ là chạm vào một lớp lại xuyên qua.

Tôi bất lực nhìn tôi khi ấy bị nhục nhã bị chà đạp, tôi lúc nhỏ gào giọng cầu cứu, em nằm xuống đất, ánh mắt đầy tuyệt vọng, em vùng lên giãy giụa, nước mặt tràn ra hai hàng, nhất là khi em nhìn thấy người em yêu nhất là hắn lúc đó nhìn tới.

Em càng tuyệt vọng, người mình yêu nhất nhìn thấy cảnh mình bị làm nhục, nhưng em vẫn hy vọng, anh có thể cứu em ra, chỉ là anh cũng chỉ vươn tới, anh cũng chỉ gào khóc, anh cũng chỉ bất lực.

Anh vô dụng.

Em của lúc ấy, bỗng hận.

Hận anh vô dụng, hận anh lôi em vào con đường người mẫu, là chính anh đã khiến em rơi vào tầm mắt của những tay thợ săn, là chính anh đẩy em vào địa ngục.

Tôi lúc này nhìn em, tôi lúc nhỏ, tôi muốn ôm lấy em, muốn xoa dịu đôi mắt đã ngã màu nâu nhạt của em, cặp mắt trở nên mờ đục, em lúc ấy còn quá nhỏ, em mới mười lăm.

Cuộc đời em mới như một bông hoa nở, còn chưa kịp khoe sắc thì đã úa tàn nhưng địa ngục chỉ vừa mới bắt đầu, Em thậm chí còn chưa kịp bình tĩnh lại, em đã bị uy hiếp dấn thân vào cái nghiệp đó, lần lượt lần lượt không biết bao lần em bị dẫm đạp lên..

Em trút hết giận dỗi lên người con trai mà em yêu quý nhất:

"Là tại cậu, đều là tại cậu!"

Em chỉ biết khóc, cậu nhìn em, nắm thật chặt tay em, giọng nói non nớt mang theo hy vọng:

"Chúng ta nghỉ việc đi!"

Em nhìn cậu, bỗng dưng thấy cậu ngây thơ quá, em buồn cười, lắc đầu, bỗng nhiên cậu nổi giận với em:

"Cậu còn muốn làm cái ngành này ư? Kiếm tiền dựa trên thân thể thế này?"

Em không muốn, em muốn nói gì đó, nhưng cổ họng em nghẹn lại, những từ em muốn nói nuốt vào trong họng đắng nghét, chỉ còn lại vẻn vẹn mấy từ:

"Đừng rời xa tớ"

Em níu lấy tay cậu, đôi mắt không biết khi nào đã ướt nhẹp run rẩy nói như vậy, mưa dính lên người em, cậu thở phì phò tức giận nói rằng:

"Tôi không hiểu! Không hiểu cậu muốn gì? Cậu thực sự muốn chụp sao?"

Em mím môi thật chặt, ngón tay đã cào vào da thịt chảy máu, mưa xuống cuốn trôi, em rũ mi mắt, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được, em lí nhỉ:

"Tớ muốn"

Cậu nạt em, cậu tức giận với em, cậu thậm chí tát em. Nhưng cậu vẫn ở lại với em, em nhìn cậu, cậu như cũ là thợ chụp ảnh của em, gương mặt cậu bất kham túng quẫn chụp cho em những tấm ảnh xấu hổ, cậu phải vểnh tai nghe người ta chế giễu nhục nhã em, em thì cũng đã... quen rồi.

Chỉ là cậu không thể nào quen nổi, nước mắt cậu lăn dài đầy mặt, cậu hình như còn đau khổ hơn em, cậu vuốt ve cơ thể em, lắc đầu liên tục:

"Tớ không muốn chụp nữa, tớ không muốn làm nữa"

Em sững người, cậu muốn bỏ rơi em sao?

"Chúng ta cùng rời khỏi đây đi!"

Cậu nói như thế, nhưng em căn bản không thể nào đi được, làm sao em đi dược, nếu em đi đừng nói những tấm anh của em lan truyền khắp mạng xã hội, thậm chí... em nghĩ cũng đều không dám nghĩ.

"Nhưng em nhìn cậu, em vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, em không đi được, nhưng cậu có lẽ đi được, cậu là ánh sáng của em, cậu không nên ở nơi tối tăm bẩn thỉu này.
Em quay đầu đi, che đi sự yếu mềm của mình, quệt đi nước mắt lăn ngay má, em gằn giọng cố gắng tức giận với cậu:

"Cậu muốn đi? Ngay bây giờ cậu muốn bỏ tôi mà đi sao?"

"Không... không phải... là chúng ta cùng đi!"

"Đi gì mà đi! Tôi chính là thích chụp những tấm ảnh này, nó rất đẹp cậu không thấy sao? Nếu cậu không chụp được thì cậu đi đi, có người khác chụp được!"

Cậu ngơ ngẩn một hồi,, sự ngây thơ của cậu trong chốc lát bỗng trở nên vặn vẹo, cậu không kiềm được mà quát lớn:

"Takemichi, cậu nói gì vậy? Cậu điên rồi, không phải tôi mà cũng được sao? Những tấm ảnh đó mà cũng đẹp sao?"

Những lời em nói hình như quá gây đã kích cho cậu, em nghẹn lại nhưng vẫn cố kiên cường.

"Tôi thấy đẹp! Cậu có quyền gì cản tôi? Tôi thấy những tấm ảnh đó đẹp lại còn có thể kiếm được rất nhiều tiền không như lúc trước những tấm ảnh kia của cậu chỉ có thể giúp cậu và tôi cùng nhau bữa no bữa đói!"

"Tôi hỏi cậu những ngày qua chúng ta ăn sung mặc sướng không phải đều nhờ những tấm ảnh đó sao? Cậu có quyền gì mà la hét tôi!"

Cậu nhìn em, trong mắt có không tin được cùng lạ lẫm, em vứt tay đi, kiềm né giọng mình bật khóc, em vứt cậu một mình rời đi.

Trong mưa cậu bị mưa xối lớn, bỗng nhiên cậu chạy tới quỳ dưới chân em, trong đôi mắt đen như vực thẳm tối tăm kia, cậu gượng cười, giọng nói thâm trầm rợn rợn:

"Đừng bỏ rơi tôi, nếu em muốn chụp những tấm ảnh như thế tôi chụp cho em"

"Đừng bỏ rơi tôi!"

Lúc đó em nhận ra rằng, cậu đã thay đổi...

____________

Đội mũ đi là vừa đó các nàng

[Santake] Quỷ MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ