Chap 8 END

2.7K 383 26
                                    

Tóm lại chap trước, ở quá khứ Takemichi theo Sanzu dấn thân vào con đường người mẫu, lúc đầu là vì đam mê, nhưng không ngờ lại lỡ ký kết vào công ty đen, rồi Takemichi bị quy tắc ngầm!

_________________

"Nếu như cậu vẫn không chụp được nghiêm túc thì xin nghĩ việc đi"

Một lão già mắng một thanh niên, thanh niên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm một hướng khác, nếu nhìn kỹ trong hốc mắt của thanh niên đã có những vằn đỏ ghê rợn chằng chịt.

Mà ở trên giường một mỹ thanh niên khác nằm lười biếng đôi chân dài làn da trắng nõn xinh đẹp càng hằn rõ lên những vết bầm chằng chịt đan xéo.

Thanh niên như không thấy đau, tùy ý lăn qua lộn lại sau đó bình tĩnh đứng lên, cả người trần như nhộng tắm rửa, thoạt nhìn như một con rối gỗ.

Mà thanh niên đó cũng chính là em ba năm sau, em đã quen, lúc đó cậu vẫn cố níu kéo, mà em trong lòng cũng không muốn buông sợi chỉ níu kéo em là cậu, em tự nhủ nếu một ngày nào đó, cậu muốn rời đi, em sẽ buông thả cậu đi.

Nhưng khi nhìn đôi mắt vốn sáng ngời của cậu, ngày càng trở nên tăm tối, cậu ngày càng gầy vọt, em ngày càng trở nên không nỡ.

Em ý thức được ràng mình là thuốc độc đối với cậu, em phải buông xuôi cho nên em hạ quyết tâm ngày càng lạnh nhạt với cậu, ngày càng xa lánh cậu.Lại một lần em hất tay cậu ra nói với cậu:

"Cậu chụp không được thì cút đi!"

Mắt cậu đỏ bừng chằng chịt lại như đêm đen cậu không nói gì, vô cùng yên tĩnh lại mang tới cảm giác như gió bão sắp đến, em nhìn mà thấy hơi sợ sợ, chỉ là trực giác mách bảo ít nhất là lúc này cậu sẽ không tổn thương tới em.

"Cậu rời đi đi"

"Em lại muốn vứt bỏ tôi sao?" Thanh âm của cậu lúc đó rất nhẹ, cậu nhìn em, em do dự một chút, nhắm mắt lại lảng tránh ánh mắt của cậu rồi nhẹ gật đầu.

"Khi nào cậu chụp được những tấm hình khiến tôi hài lòng rồi hãy trở về bây giờ tôi không cần cậu!"

Cậu cứ nắm khư khư vạt áo, còn em cứ hất tay cậu ra, rồi sau đó, em dứt khoát để người khác chụp hình cho mình, em nhìn cậu cố gắng cướp lấy máy ảnh, em nhìn cậu đôi mắt đỏ rực, em dằn xuống chính mình mềm lòng, em nhìn cậu lê bước đi...

Có lẽ như vậy là ổn rồi.

Cậu hận em cũng tốt.

Em nhìn bầu trời, lúc này mặt trời của cậu đã đi rồi, thế giới của cậu chỉ có một bầu trời tăm tối.

Tôi nhìn em, tôi vươn tay muốn giữ em lại chính là không được...

Lúc này đây, đây là tiềm thức của tôi, đây là trong ký ức của tôi, thế mà tôi lại không thể khống chế chúng sửa chữa chúng, tôi bất lực, nhìn ký ức của chính tôi chìm vào trong màu tối.Tôi đã nhớ lại tất cả, nhưng tôi không muốn nói với hắn, tôi cười lớn, nước mắt đã đầy mặt, tôi rốt cuộc đã hiểu, vì sao trên tay tôi lại có những đường chỉ, vì sao hình ảnh của cái chết lại quen thuộc tới thế. Tôi dần hiểu.

[Santake] Quỷ MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ