1

264 33 0
                                    

"Anh có thể về sớm chứ?"
Kisaki ngước đôi mắt vàng chứa nắng của em nhìn Hanma, người em yêu đang chuẩn bị đi làm.
Gã vòng đôi tay to lớn sau lưng em, vỗ nhẹ từng nhịp một, rồi lại gửi trên trán em hơi ấm môi mỏng.
"Anh hứa sẽ về nhà sớm, ngoan ở nhà đợi anh nhé thân ái!"
Kisaki thích cách hắn vỗ lưng em quá, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào mảnh áo lạnh toát, và lan đến trái tim em.
"Ừ"
Hanma đi làm rồi, em cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và em dự định sẽ mua thêm đồ trang trí trong phòng ngủ của hai đứa vào tối hôm nay. Kisaki trông có vẻ ráo hoảnh dửng dưng khi đối mặt với chuyện tình cảm, lại rất thích những thứ lãng mạn.
Em bắt đầu lịch trình nhàm chán mọi ngày của mình: giặt giũ, quét tước, chăm sóc mèo cưng, và đến siêu thị để mua đồ. Một mình.
Kisaki rảo bước qua một công viên nhỏ, cậu thấy những cặp tình nhân hạnh phúc, thấy họ tay đan tay dạo phố trong tiết trời lạnh lẽo.
Bất giác, nỗi cô đơn ập đến trong trái tim em, gió đông ngọt sắc sượt qua gò má ấm hồng, đôi chân em bước nhanh hơn.
Một chút nữa thôi, sắp đến rồi, lựa đồ và trở về nào.
Kisaki trở về nhà khi gan bàn chân em đã lạnh buốt, và trên vai áo em đọng đầy sương giá.
Gạt hết những suy nghĩ linh tinh quanh quẩn trong đầu ra, Kisaki bắt tay vào trang trí phòng ngủ, có hoa hồng đen, nến và rượu vang.
Chỉ cần chuẩn bị mỗi bữa tối nữa thôi, nhưng em mệt quá. Đầu em đau như búa bổ, chắc là cảm lạnh rồi.
Đằng nào cũng còn sớm, em đã định chỉ ngủ một lúc và sẽ dậy nấu bữa tối.
Nhưng lúc em thức dậy thì đã là nửa đêm.
Sao thế?
Hanma chưa về...
Được rồi, em biết mình cần chuẩn bị đồ ăn.
Kiskaki đứng lặng im trong căn bếp nhỏ, đầu em đau quá, cả cổ họng cũng vậy. Cơ thể em nóng bừng lạ thường.
Phải uống thuốc trước đã.
Tiếng cửa mở vang lên lúc 1 giờ sáng, Hanma trở về sau cuộc họp khẩn tại công ty. Buồn phiền như còn đọng lại giữa hai hàng lông mày của gã.
Gã trở về phòng ngủ của hai đứa, nhìn thấy những thứ Kisaki đã chuẩn bị.
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm hắn và em yêu nhau.
Sao gã lại quên được nhỉ.
Kisaki đã nằm trên giường và nhắm chặt mí mắt nặng trĩu.
"Anh xin lỗi"
Em không đáp lại, dường như là không nghe thấy.
"Ngày mai anh sẽ nghỉ làm đưa em đi chơi nhé?"
Lần thứ hai gã không nghe thấy bất kì lời hồi đáp nào từ em.
Nhưng lồng ngực phập phồng của em cho gã biết em vẫn ở đây bên gã.
Hanma an tâm và nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường.
Gã biết Kisaki dễ bị lạnh nên luôn có thói quen xấu giật chăn của người khác và cuốn vào người, đáng yêu như một chú sâu, điều đó luôn khiến gã tan chảy. Vì vậy mà tối nào gã cũng để chăn cho em đắp.
Nhưng hôm nay Hanma thấy lạ quá, em không làm vậy như mọi ngày nữa mà lại giấu mình vào trong góc giường, đưa lưng phẳng về phía gã.
Gã hiểu làm sao được, dù có đắp nhiều chăn thêm nữa, cũng không thể nào ngăn trái tim em giá lạnh trống không.
Hanma đã tuột khỏi vòng tay em từ lúc nào?
Em không biết.
Em chỉ biết ở trong nhà giặt giũ và nấu nướng.
Em chỉ biết trốn đi khóc một mình trong góc khi cảm thấy cô đơn.
Em biết, bản tình ca này, không thể nào viết tiếp những trang tiếp theo.
Kisaki thức dậy lúc 3 giờ sáng, gã đã ngủ say.
Em nhẹ bước xuống giường, ngồi trên sofa lẳng lặng rót rượu vang và uống một mình.
Nụ cười chua xót nở trên môi em, em xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó thật lâu.
Tiếng vỡ tan tành đánh thức Hanma dậy, gã giật mình chạy xuống phòng bếp.
Gã thấy sự sống của em trôi dần theo máu đỏ hung tợn.
Chết lặng.
Hanma từ từ ôm lấy và cõng em trên lưng, rồi lại tìm một đoạn dây trắng cột thật chặt em vào tấm lưng rộng. Gã xốc nảy em lên để em đừng ngã, máu từ cổ tay em chảy xuống bàn chân gã không ngừng nghỉ.
Hanma cõng em, chạy, gã chạy cho tới khi rạng đông vừa hé. Để đưa em tới bệnh viện.
Gã biết, biết em khóc trên lưng gã, biết nước mắt tủi nhục 5 năm nuốt ngược vào trong nay đã trào ra.
Nhưng Hanma dừng chân bên đường vào lúc 5 giờ 23 phút sáng. Vì gã không còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt phả sau gáy.
Đôi tay gầy guộc mở nút thắt sợi dây buộc em vào người gã, người em yêu ôm em trong lòng mà ngã xuống mặt đường lạnh giá.
Đây là sự giải thoát dành cho em.

Một giai điệu quen thuộc phát ra từ phím đàn em.
Nốt nhạc thống khổ dìm anh xuống vực sâu của tuyệt vọng.
Xin anh
Đừng yêu em thêm lần nào nữa.
Trời đã sáng rồi,
Thân ái của em.

|HanKisa| Tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ