17

938 103 19
                                    

Lại trần nhà màu trắng quen thuộc và cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc ngày nào nồng nặc trong khoang mũi.

Lie đưa mắt ngắm nghía, sự chú ý lại dồn hết vào cánh tay được dán hai miếng băng keo cố định hai đầu kim tiêm đang được ghim trên tay của cô.

Ở đầu giường, một giá đỡ bằng kim loại bên trên được treo hai bịch chất lỏng theo ống truyền truyền thẳng vào cánh tay phải.

Lie nửa thực nửa mơ, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài nhưng nó không hề khiến cô cảm thấy sáng khoái một chút nào.

Cơn nhức mỏi xuất hiện từ khắp các khớp xương trên cơ thể kèm theo là âm thanh giòn giã mỗi lần cô nàng cử động.

Nhỏm người ngồi dậy, đầu tựa vào thanh kim loại ở phía sau.

" Haiz... "

Cô thở dài một hơi đánh động lên bầu không khí yên tĩnh của nơi này.

Phần cổ của cô lúc này có cảm giác như muốn đứt lìa cả ra vậy, chắc là vì khi ấy bị bóp chặt cổ quá.

Lie vươn tay vò mái tóc đen nhánh.

Cảm giác nhức nhói nơi đỉnh đầu khiến cô không thể nào dễ chịu được cho cam nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng để cơn đau đầu qua đi.

Ngoài một chiếc băng gạt được quấn quanh trán ra thì cô cũng không có vết thương gì đặc biệt.

" Trình độ y tế của U.A đúng là tuyệt thật... "

Đến một miếng vết xước cũng chẳng hề để lại.

Nhưng nghĩ ngợi một hồi lâu làm cô nàng như nhớ ra điều gì đó, khẽ đưa mắt xuống bộ đồng phục thể dục quá cỡ trên người mình, vành tai chẳng mấy chốc lại từ màu trắng chuyển sang màu đo đỏ.

Chẳng có đứa con gái quái nào lại không ngại khi vô tình để cho con trai nhìn thấy đồ lót của mình cả.

Ngại thì ngại nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, bọn họ thì chắc sẽ không đi rêu rao gì đâu nên là cứ coi chuyện đó như chưa từng xảy ra đi.

Lie buồn chán nhìn xung quanh.

Cả căn phòng mang một gam màu trắng hết sức tinh tế, gồm bốn giường bệnh nhưng chỉ có mỗi một mình thiếu nữ ở đây nên không khí nói chung có chút buồn tẻ.

Cái lúc bị hút vào hố đen của Kurogiri cô cứ tưởng mình sẽ như Thirteen bị nghiền nát ở trong trỏng rồi nhưng cùng lắm thì chỉ bị dịch chuyển và may mắn là vẫn còn sống sau bao lần "nghịch ngu" của mình.

(T/g: Lie lúc đó tưởng thế là ngầu ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ) )

Không thấy ai và cũng không ai thấy mình nên cô quyết định rút hai ống truyền trên tay ra rồi chầm chậm thả chân xuống giường, nền nhà lạnh buốt khiến cho Lie trở nên tỉnh táo.

Cô tiến gần về phía cánh cửa, đang định cầm lấy tay nắm cửa thì ai đó từ ngoài mở vô một cách đột ngột khiến cho cánh cửa đập thẳng vào bản mặt của cô.

*CỘP*

" A..agh "

Lie ôm trán khóc không thành tiếng.

[ĐN BNHA/MHA] The FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ