Tâm trạng lúc này quả thật rất tồi tệ. Chưa bao giờ, sẻ nhỏ cảm thấy tồi tệ đến mất này. Bàn tay cô giờ đây đã sưng đau, chảy máu nhiều hơn bao giờ hết. Một cô gái sợ máu đến chết đi sống lại, vì điều gì mà trước thứ chất lỏng tanh tưởi kia lại hờ hững đến kì lạ? Đôi mắt cô xoáy sâu vào nó. Từng giọt máu chảy xuống cẳng tay cô, nhỏ giọt rơi xuống sàn kim loại kêu *lỏm tỏm* hồi lâu, kéo sẻ nhỏ trở về với hiện thực. Bất thình lình, một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi cô nàng. Cơn buồn nôn ập đến khiến nước mắt cô ứa ra. Ho khan đến độ đau rát cả cổ họng. Não bộ như bị tê liệt, chẳng còn khả năng để suy nghĩ đến bất kì thứ gì, điều gì mà chỉ chăm chăm vào nỗi đau trước mắt, tìm mọi cách để thoát ra. Song, hai chân cô một lúc một run, dường như chẳng còn sức để chống đỡ mà khụy xuống sàn nhà một cách đột ngột. Sàn kim loại lạnh lẽo, cứng cáp khiến hai đầu gối cô sưng tấy, cảm giác đau đến điếng lòng.
Vào một khoảng khắc, chứng sợ máu của cô vì sao lại không tái phát? Có phải vì đau buồn đến độ mà ngay đến bản thân cũng chẳng màng hay sao?
Cô dùng hai tay cố sức đứng dậy. Từ khi nào mà bản thân cô lại trở nên vô dụng, bất lực và yếu đuối đến thế? Tận cùng của khó chịu là khi chợt nhận ra rằng.. bản thân mình... không thể làm được gì cả, không thể nào thay đổi, không thể ngăn chặn, không thể bảo vệ và càng không thể cứu lấy một ai đó. Sự đày nghiến, dằn vặt cứ thế tra tấn tâm trí cô một cách chậm rãi tựa như một liều thuốc độc, dần ngấm sâu vào trong từng tế bào, sinh sôi như một loại mầm bệnh, bào mòn và phá hủy cô từ bên trong.
Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng men theo bức tường, đi được vài bước khó nhọc để rồi ngã khụy xuống như một lẽ thường tình. Từ bao giờ, vầng cô đã ướt đẫm mồ hôi, làm bết đi mái tóc bồng bềnh trước đó. Lệ làm nhem nhuốt khuôn mặt thơ ngây, khiến khóe mắt cô đỏ hoe, sưng húp lên theo từng giọt nước mắt như những viên pha lê trắng đang tuôn rơi. Cô bấu chặt lòng ngực mình, miệng vẫn không ngừng ho sặc sụa. Mùi máu tanh kinh tởm kia cứ được đà mà chui tọt vào trong khoang mũi cô càng lúc càng nồng nặc. Tại sao lần phát bệnh này lại nghiêm trọng đến thế? Cứ như thể muốn bức chết cô vậy... cảm giác đau đớn này, dường như không phải lần đầu tiên.
Một con người như cô, vì lẽ gì mà sống, mục đích nào khiến cô mong muốn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn? Ai đã cho cô một cuộc đời mới, một tia hi vọng để còn thấy được bao điều đẹp đẽ vẫn và đang hiện hữu ở thế gian này mà đáng lí ra... cô sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được. Cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ một ai, chưa đủ trưởng thành để không ai phải lo lắng. Hi vọng và cả mục đích sống của cô... tất cả.. đều gửi trọn vào Người. Người như nhành hoa hướng dương tươi sáng, rực rỡ và thơm ngát. Người đã cứu rỗi cô, từ tâm hồn cho đến thể xác, cứu rỗi cho nhiều sinh mệnh khác, không cần đền đáp. Không hề điêu toa, Người là như thế, là người thân, là gia đình của cô.
Nhưng cô đến một cơ hội cũng chẳng còn nữa... chẳng còn cơ hội nào để làm cho Người bất kì điều gì! Những điều mà lẽ ra Người xứng đáng nhận được, giờ đây chỉ có thể nhẫn tâm biến nó trở thành ước mộng. Một ước mộng đẹp đẽ cầu mong gửi tặng đến Người. Sau cùng chỉ toàn muộn màng và tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA/MHA] The Fate
FanficTruyện đầu tay của mình nên có thiếu sót gì thì mong mọi người bỏ qua ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)✌ Cách hành văn có lẽ sẽ không được hay và nội dung thì tự mình nghĩ ra nên chắc chắn là sẽ không quá xuất sắc ( ͡ಠ ‿ ͡ಠ) Sẽ có nhiều câu từ phản cảm và thô tục, nên mọ...