Đôi mắt của hai người tỏa ra bao khó xử, ngập tràn trong không khí là cảm giác gượng gạo, bồn chồn muốn né tránh. Bakugou xoa xoa gáy, cái cau mày khó chịu cùng tiếng tặc lưỡi cáu kỉnh tựa như chưa hề thay đổi sau năm tháng. Vẫn là dáng vẻ đó, cậu bé với tính cách ngạo mạn làm đặc trưng thế nhưng sao hoài mãi chấp niệm đến kiêu kì. Cái nhìn xa xăm của cậu dừng lại trên người thiếu nữ, sự công nhận từ cô phải chăng là điều cậu đang mong chờ? Hay vốn dĩ ngay từ đầu, cậu ta đã chẳng xứng đáng?
" Tao tự hỏi, đối với mày... điều gì mới là quan trọng? "
Bakugou hỏi một cách mỉa mai, vờ như chẳng hề quan tâm nhưng sâu thẳm, cậu phân vân tự hỏi rằng trái tim mong manh vờ mạnh mẽ ấy liệu chôn trong lòng thứ hoài bão gì. Cậu kiêu kì, thà chết chứ chẳng chịu mở lòng. Chỉ đành dùng vỏ bọc thờ ơ, cứng rắn bên ngoài để che giấu đi tâm tư bên trong.
Đôi mắt cậu liếc dọc hành lang, hàng lang thiếu ánh đèn. Thứ duy nhất soi chiếu là ánh sáng từ đầu đường hầm, nơi thông ra sân vận động. Cậu ta thậm chí không chờ câu trả lời mà quay lưng bước đi, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ nghênh ngang và ngạo nghễ như thường lệ.
Bakugou chưa từng để lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình. Đối với ai, cậu ta đều cũng hành xử cộc cằn và khắc nghiệt. Thế mà con người ấy đã từng cứ thế rơi nước mắt trước mặt cậu bạn thuở nhỏ cho rằng không đội trời chung. Với cô bạn học nào đó thì lại bất giác trở nên dịu dàng. Cậu ghét cả hai người, chẳng biết đã thề bao nhiêu lần rằng phải đánh bại họ. Cảm xúc thì từ bao giờ lại ngổn ngang, chất đống thế này? Bức bối như cái ống thoát nước bị bít tắt lâu ngày chưa được tu sửa vậy. Cứ gắng gượng dồn nén thì chỉ khiến cho mỗi lần phát tiết lại càng thêm dữ dội, tồi tệ hơn. Có khi lại nổ tung cũng nên.
Là do tuổi dậy thì chăng? Chỉ là một lý do để cậu chống chế khỏi những cảm giác lạ lẫm mà cậu vẫn chưa thể nào kiểm soát và cho phép mình làm quen.
—
Chất giọng hoạt náo của Prensent Mic vang lên, thông báo cho vòng thi tiếp theo sắp diễn ra. Khán đài chưa bao giờ ngớt tiếng cổ vũ, lúc nào cũng tràn ngập âm thanh hò reo, hú hét. Thời tiết thì cũng như ngầm ủng hộ mà ban phát cho cái nắng khá êm dịu, không gay gắt, không chói chang đến độ lóa mắt nhưng cũng đủ để bừng lên sức nóng bên trong những người đang dõi theo và làm sục sôi tinh thần lẫn ý chí chiến đấu cho các thí sinh. Nhưng chỉ riêng Lie, kẻ lạc loài duy nhất, người không chung tần số nào với bất kì ai ở đây.
Ánh mắt cô cứ dán chặt xuống sàn nhà, đôi đồng tử đen ngòm như đang phản chiếu một khoảng không xa xăm, trống rỗng nào đó. Nơi mà ánh sáng không thể rọi vào. Trái tim thì vẫn đang đập *thình thịch* trong lồng ngực thế mà cô có cảm giác cứ như đang chết dần vậy. Từ tâm trí cho đến cơ thể đều bất động như thể bị tê liệt, bên tai thì cứ văng vẳng mãi tiếng khóc bi lụy ấy. Từng lời anh nói và cả âm thanh hỗn tạp giữa tiếng còi hú không ngừng của xe cảnh sát, tiếng oang oang từ xa của xe cứu thương hay những tiếng xì xào, bàn tàn của đám thường dân hóng hớt. Cảnh tượng vậy mà hiện ra trước mắt Lie một cách chân thực mặc cho chút sức lực cuối cùng của cô trong việc miễng cưỡng gắng gượng để không phải nát tan hoàn toàn.
Lie cố gắng trụ vững để ngăn cơ thể mình run rẩy. Khóe mắt đỏ hoe, nước da trắng bệt, quần áo thì xốc xệch. Cô nuốt khan, cổ họng khô khốc không thể nói thành lời. Bao suy nghĩ thì cứ thế bị ngưng động và tê liệt, giống như thể một động cơ nào đó vừa bị chết máy.
' Đối với mình, điều gì mới là quan trọng sao? '
Cùng với suy nghĩ vừa lóe lên, cô nghiền ngẫm câu hỏi của chính mình. Cho đến khi, ánh mắt cô vô tình chạm vào bóng lưng ấy. Một thoáng ngước nhìn, hình ảnh bóng cây cổ thụ từ đâu hiện về trong tâm trí cô. Dưới nắng ấm của buổi chiều tà, bóng cây trải dài mặt đất một sắc màu hiu hắt, phủ lên cả hai người, như thể muốn nuốt chửng tất thảy mọi tâm tư, để cảm xúc của họ không cách nào lọt ra ngoài làm chệch mất đi phương hướng. Cậu giống như nhận được lời nhắc nhở nào đó mà quay lưng bước đi, khoảng khắc ấy... cô đã không thể phân biệt được đâu là tấm lưng cậu và đâu là bóng cây cổ thụ.
Giống như lúc này...
khi Bakugou một lần nữa rời đi, thân ảnh cậu dần trở nên mờ nhạt rồi lại biến mất hút hoàn toàn nơi phía bên kia đường hầm. Giờ đây trong căn hầm tối chỉ còn lại mình Lie. Cô như một chú chim sẻ lạc đàn, vô định... dần đánh mất ý chí, trở nên sợ sệt và chỉ còn biết nghe theo lời bản năng mách bảo.
Và nó bảo cô là... hãy trốn chạy.
Cô xoay tấm lưng hao gầy mà bước đi, một cách bốc đồng và trống rỗng. Thứ ánh sáng đang tụt dần về phía sau cô, cô lựa chọn...
bỏ lại nó.
—
Hello, tôi đã trở lại rồi đây. Tôi không nghĩ đến bây giờ vẫn còn nhiều người đọc fic này của tôi. Tôi nghĩ nó sẽ bị lãng quên thôi nên tôi đã... drop nó một khoảng thời gian dài =))
Đôi khi tôi vô check wattpad thì thấy vẫn có mấy bợn comment muốn tôi ra tiếp, nói thật thì tôi cũng cắn rứt lắm... lười là chủ yếu, bí idea là chất xúc tác :((
Tôi không biết fic này nên đi theo hướng nào nên tôi tạm thời viết diễn biến tâm trạng của Bakugou và Lie trước, ai có cao kiến gì về cốt truyện hay nên xây dựng diễn biến tiếp theo như thế nào xin hãy chỉ giáo tôi với ạ :(( lâu ngày không viết nên tôi lụi nghề rồi mấy bợn ạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA/MHA] The Fate
FanfictionTruyện đầu tay của mình nên có thiếu sót gì thì mong mọi người bỏ qua ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)✌ Cách hành văn có lẽ sẽ không được hay và nội dung thì tự mình nghĩ ra nên chắc chắn là sẽ không quá xuất sắc ( ͡ಠ ‿ ͡ಠ) Sẽ có nhiều câu từ phản cảm và thô tục, nên mọ...