Ánh trăng xuyên qua khe cửa đổ bóng xuống tấm rèm, rượu đã ngấm, Kim Taehyung vẫn chưa ngủ, vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Nhân lúc ánh sáng trăng vằng vặc, hắn ta đưa mắt nhìn qua Oh Ami, gương mặt khi ngủ của cô thanh tĩnh đến lạ thường. Suốt gần năm năm ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng lúc mở mắt hoặc là bao giờ bên cạnh cũng thiếu đi hơi ấm của con người hoặc là cô nằm cách xa hắn đến tận mép giường. Kim Taehyung biết, Oh Ami rất sợ hắn ta, cũng rất yêu hắn ta nhưng suy cho cùng hắn ta vẫn không thể tha thứ cho cô. Có lẽ ở một cuộc đời khác, Kim Taehyung khi ấy mới có thể thôi hận thù Oh Ami.Sự cuồng nhiệt ngày hôm nay của Oh Ami khiến trong lòng Kim Taehyung bỗng nổi lên một đợt sóng lớn. Oh Ami mà hắn biết trước giờ chưa từng dám ra lệnh cho hắn, chưa từng hết mình như thế, cũng chưa từng lạ lẫm đến như vậy. Sự cuồng nhiệt ấy của cô khiến hắn có cảm giác cô đang giống như một ngọn đuốc, một ngọn đuốc sắp tắt.
Thế rồi Kim Taehyung vội gạt đi ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mình. Oh Ami là ai chứ, là người phụ nữ tâm cơ, thủ đoạn, là người không hề nể nang ai, là người ích kỷ và đáng ghét vô cùng. Vậy mà người đáng ghét như vậy đêm nay lại khiến hắn ta suy nghĩ thật nhiều ư? Oh Ami suy cho cùng vẫn là Oh Ami, có thể đây chính là tính toán của cô, chính là cô muốn để hắn nghĩ như vậy.
Dù sao, Kim Taehyung nhận ra hắn cũng không cần để tâm quá nhiều đến người phụ nữ này như vậy. Hắn không cần để tâm bởi vì hắn còn phải quan tâm đến người mà hắn hết lòng yêu thương.
Oh Ami, chẳng qua cũng chỉ là người phụ nữ đáng ghét.
Sáng hôm sau.
Oh Ami bị đánh thức bởi tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô lười biếng nằm trên giường nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Khẽ thở dài mệt mỏi. Ngày hôm qua để hắn thấy được sự phóng đãng ấy, cô thật có lỗi, giống như hắn nói, cô cũng thật rẻ tiền. Nhưng trong phút giây ấy, Oh Ami thực sự muốn làm như thế, cho dù được chọn lựa lại một lần nữa, cô sẽ vẫn quyết định làm như vậy. Cảm xúc ấy thật lạ thường. Oh Ami có cảm giác, nếu cô không làm như vậy, mãi mãi về sau cũng không còn cơ hội gần gũi với hắn nữa.
Cô yêu hắn, yêu hơn tất thảy những gì mà cô có. Cảm xúc ấy theo thời gian mà ngày càng sâu nặng.
Nhưng đến cuối cùng, tình yêu to lớn ấy sẽ nuốt chửng Oh Ami, tình yêu ấy sẽ khiến cho Kim Taehyung mỗi lần nhớ đến đều đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Tiếng mở cửa vang lên, Oh Ami vội nhắm chặt mắt lại. Cái bóng to lớn của hắn che đi một mảng ánh sáng, tràn đầy gương mặt Oh Ami, hắn không biết vì lý do gì mà đứng lại thật lâu, thật lâu, cứ đứng như vậy, cứ nhìn Oh Ami như thế. Cô bên ngoài giữ một dáng vẻ bình tĩnh để đối mặt với cái nhìn của hắn nhưng cho cùng trong thâm tâm vẫn là đang run rẩy không ngừng.
Mất một lúc, Kim Taehyung xoay người bước đến chỗ tủ quần áo, lấy ra một bộ âu phục, sau đó mặc xong liền đi ra ngoài. Mãi cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên, Oh Ami mới dám từ từ mở mắt. Cô không hiểu hành động vừa rồi của hắn, có lẽ nào, Kim Taehyung đã động lòng rồi không? Ý nghĩ ấy vừa chớm nở đã lập tức héo úa khi mà Oh Ami nhìn thấy bộ âu phục cô cất công chuẩn bị cho hắn vẫn còn vẹn nguyên. Kim Taehyung từng nói, cô rất bẩn, hắn không muốn động đến bất cứ thứ gì mà cô chạm vào. Đó là lý do tại sao đồ ăn cô nấu hắn chưa từng nếm qua, quần áo cô chuẩn bị hắn cũng chẳng bao giờ động đến. Năm năm rồi, xem ra Kim Taehyung đúng là một tên lòng dạ sắt đá, bằng không tại sao cô cố gắng nhiều như thế, hắn cũng không thể thôi đi những định kiến về cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
k.th || Một đời yêu, một đời nhớ
FanfictionOh Ami thoạt nghĩ, nếu Kim Taehyung hỏi, cô sẽ nói cho hắn biết. Nói cho hắn ta biết, cô sắp chết rồi, cô đã không còn cách nào để tiếp tục yêu hắn nữa rồi.