VII. Kết thúc

1.5K 90 11
                                    






"Taehyung, rất nhanh, hạnh phúc sẽ trở lại với anh thôi."

"Em sẽ luôn ở trong bóng tối để bảo vệ cho anh, nhắm mắt lại cũng không cần lo nữa, vì em đã luôn ở cạnh anh rồi."

Trong màn đêm tăm tối, Kim Taehyung thấy người luôn ở bên cạnh hắn ta bước chân đi mất, người ấy đang bước rất nhanh rời khỏi hắn, rời khỏi hắn đến nơi có ánh sáng, cho dù hắn ta có gọi to đến mức nào, người ấy cũng không quay trở lại, vẫn cứ đi thẳng về phía trước tựa như có ai đó bắt người ấy đi. Còn hắn ta thì mãi mãi không thể thoát khỏi xiềng xích đáng ghét giam mình trong bóng tối này, cứ như cả đời sẽ không thể thoát khỏi.

Người ấy xa cách hắn ta, thật sự là xa rất xa. Hai người trở thành người của hai thế giới cách biệt, cách biệt cả không gian lẫn thời gian.

Kim Taehyung như sợ hãi điều gì đó, cả người cứ không ngừng co rút, hai tay giơ loạn xạ trong không trung. Trong nơi tăm tối này, chỉ có mình hắn ta, hắn ta không thể chấp nhận được điều đó, hắn ta không muốn trở nên cô độc.

"Taehyung, Taehyung."

Hắn ta nghe thấy một giọng nói rất lớn, Park Jiah bên cạnh không ngừng nắm tay Kim Taehyung. Kể từ sau cuộc phẫu thuật đó, Kim Taehyung rất thường xuyên mơ thấy ác mộng, lần này đã là lần thứ bao nhiêu chính bản thân nàng ta cũng không thể nhớ rõ.

Kim Taehyung ngồi bật dậy, nắm chặt tay Park Jiah khiến nàng ta đau đến mức xanh trắng mặt mày.

"Em ở đây, em ở đây, không sao rồi."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm nàng ta, nhìn một lúc lâu sau đó liên tục lắc đầu.

"Không phải em, không phải em."

"Taehyung, cái gì không phải em??"

Park Jiah bất lực hét lên. Cũng vì tiếng hét mất kiên nhẫn ấy mà đầu óc Kim Taehyung mới thanh tỉnh trở lại. Hắn ta nhìn nàng, lặp lại câu hỏi quen thuộc.

"Jiah, nói cho anh, rốt cuộc là ai đã hiến tim cho anh?"

"Em không biết, Taehyung, người đó không nói tên, em thật sự không biết."

Nàng ta kinh hãi lắc đầu phủ nhận. Park Jiah sợ, đây là báo ứng, đây là báo ứng mà Oh Ami mang lại. Từ đó đến nay đã được hơn hai tháng , nhưng chưa ngày nào Kim Taehyung được ngủ ngon giấc. Nhưng mà, Oh Ami yêu Kim Taehyung nhiều như vậy, có thể nỡ sao?

Cánh cửa phòng bật mở, cả Kim Taehyung và Park Jiah đều cùng nhau đưa mắt nhìn người vừa tới. Oh Songwol đem theo vị bác sĩ phẫu thuật hôm đó, hùng hổ tiến vào. Anh ta đẩy tên bác sĩ về phía hai người họ, lớn tiếng chất vấn.

"Đôi cẩu nam nữ các người, rốt cuộc đã làm gì Ami?"

"Làm gì Oh Ami? Chúng tôi thì làm gì được người phụ nữ độc ác đó chứ?"

Kim Taehyung nghe Oh Songwol chất vấn chỉ thấy nực cười. Thế nhưng thái độ của Park Jiah thì khác hẳn.

Park Jiah như mèo bị dẫm phải đuôi, vội chạy lại đẩy anh ta ra ngoài, miệng liên tục lặp lại câu nói.

"Xin anh, Taehyung không biết, anh ấy thật sự không biết chuyện này."

Chính thái độ hoảng loạn của Park Jiah khiến trong lòng Kim Taehyung lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, trái tim vừa mới phẫu thuật cũng bắt đầu đau đớn. Sự đau đớn này rất nhanh đã lan toả ra khắp cơ thể, hắn ta vừa phẫu thuật tim, hắn ta không thể chịu được bất cứ sự đả kích nào.

k.th || Một đời yêu, một đời nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ