Ráng chiều, Oh Ami trở lại căn nhà của hai người. Con đường tưởng chừng quen thuộc hôm nay đối với Oh Ami lại xa lạ đến đáng sợ.Cô khẽ thở hắt ra một hơi, khoé miệng nở một nụ cười bi thương. Cuối cùng, mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Tình cảm mà cô theo đuổi ngần ấy năm trời, vun vén bao nhiêu ngày tháng cũng chỉ đến vậy thôi, Kim Taehyung chưa từng một lần chấp nhận tình cảm ấy, dù cô yêu Kim Taehyung nhiều đến nỗi...
Đánh mất chính bản thân,
Đánh mất cả tuổi xuân.
Cô thua rồi, cô thực sự thua Kim Taehyung rồi. Oh Ami đã từng muốn sống chết bảo vệ cuộc hôn nhân này, đã từng thề dù có chết cũng không thể buông tay, thế nhưng giờ phút cận kề cái chết, cô mới chợt nhận ra, cô chẳng thể nào giữ nổi sợi dây giữa hai người nữa. Nhưng Oh Ami không muốn nhìn thấy Kim Taehyung hạnh phúc bên cạnh Park Jiah.
Cô không nỡ.
Cô cũng yêu hắn ta, cô cũng yêu hắn ta nhiều đến vậy, tại sao...
Nhập dãy mật mã quen thuộc, Oh Ami mở cửa bước vào trong. Cô khẽ tựa lưng vào cửa, nhắm mắt thở dài. Bất ngờ, từ ghế sofa Kim Taehyung bỗng lên tiếng.
"Cô đi đâu giờ này mới về?"
Oh Ami thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cơ thể lại mệt mỏi đến độ chẳng thể ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung.
"Tôi hỏi, cô đi đâu?"
"Em đi dạo một chút."
Nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Kim Taehyung, cuối cùng Oh Ami cũng chịu mở miệng trả lời qua loa. Cô nói, đi dạo, lúc này, Oh Ami mới nhớ tới cảnh Kim Taehyung cùng Park Jiah tay trong tay, trái tim nhanh chóng nháy lên đau đớn. Nhưng cô lại chẳng thể biểu lộ điều ấy ở trên mặt.
"Đi dạo? Đi dạo từ trưa?"
"Taehyung, hôm nay em rất mệt, anh có thể đừng hỏi nữa được không? Anh ăn gì chưa? Em làm chút gì đó nhé."
Kim Taehyung chán ghét nhìn Oh Ami, tại sao hắn ta lại cảm thấy cô giống bọn bịp bợm đến vậy? Cho dù hắn ta có mỉa mai, trì triết đến độ nào cô cũng vẫn luôn giữ dáng vẻ dịu dàng, làm như không có gì ấy.
Nhưng Kim Taehyung không biết, cô bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày, cho dù cố gắng lắm cũng chỉ được nửa năm nữa, cô không muốn cùng Kim Taehyung tranh luận những vấn đề vô bổ như vậy.
"Hơn một tháng không gặp, Oh Ami cô vẫn là bộ dạng hèn mọn đó sao?"
Quả nhiên là vậy,
Kim Taehyung vẫn căm ghét cô.
Trên mặt hắn ta bày ra sự sắc sảo và lạnh lùng quen thuộc. Năm năm rồi, kể từ lúc cô trở thành vợ hắn, Kim Taehyung vĩnh viễn là bộ dạng lạnh lùng đến tận xương tuỷ như vậy. Cô tưởng rằng, thời gian qua đi, cô có thể quen thuộc với nó, nhưng thực sự...
Cô vẫn biết đau, cô vẫn biết buồn.
"Taehyung, chúng ta có thể đừng như vậy nữa được không?"
Oh Ami khẩn thiết.
"Là cô xứng đáng bị như vậy, không phải sao? Loại người thủ đoạn bỉ ổi, vô lương tâm như cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
k.th || Một đời yêu, một đời nhớ
Fiksi PenggemarOh Ami thoạt nghĩ, nếu Kim Taehyung hỏi, cô sẽ nói cho hắn biết. Nói cho hắn ta biết, cô sắp chết rồi, cô đã không còn cách nào để tiếp tục yêu hắn nữa rồi.