VI. Sinh mạng của tôi

1K 52 0
                                    


"Hàng mi anh non xanh không thể sánh,
Chiều mê mẩn nơi ánh nhìn trong vắt,
Trải qua vài trận sương gió,
Cả đời cũng chỉ mong có anh."

Oh Ami khẽ chạm lên bông oải hương đẹp đẽ, cô đã ép khô nó cách đây năm năm, bông oải hương lặng lẽ trật tự an toạ ở cuối những dòng thơ trong cuốn album ảnh của hai người. Cô nhớ, ngày đầu tiên nhận được cuốn album ảnh cưới, bản thân đã vui đến mức không thể ngủ được. Chốc chốc, Oh Ami lại lật mở xem từng trang ảnh, lật rất khẽ, bởi cô chỉ sợ sẽ khiến cho cuốn album này có một vết hằn xấu xí. Oh Ami khi đó ngây thơ tin rằng, chỉ cần cô giữ thật kỹ cuốn album ấy, cuộc hôn nhân của hai người sẽ có một cái kết trọn vẹn.

Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ ngây thơ của Oh Ami rất nhanh đã bị hiện thực tàn khốc vùi dập.

Thế nhưng đối với một người có chấp niệm mạnh mẽ giống như Oh Ami, cô vẫn rất cẩn thận giữ gìn cuốn album đó, ngày ngày dùng khăn lau qua những tấm ảnh bên trong, nhờ có vậy, sau năm năm nhìn lại, cuốn album ấy vẫn còn mới, vẫn tựa như khi mọi chuyện khổ đau còn chưa thực sự bắt đầu.

Cô thích đọc thơ, thích nghe nhạc, vậy nên Oh Ami đều không để trống bất cứ khung chữ nào dưới mỗi tấm ảnh. Nét chữ thanh mảnh của cô in hằn trên từng trang của cuốn album.

Chỉ có nét chữ của cô.

Điều đó cũng chứng minh rằng, cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối người cố gắng vun vén cũng chỉ có cô. Kim Taehyung thậm chí còn chưa từng một lần xem qua. Oh Ami nghĩ, sau khi cô chết, cô nhất định sẽ đem cuốn album này cất đi, nhất định sẽ không để Kim Taehyung đọc được.

Cô sợ, sợ Kim Taehyung sẽ phá huỷ nó.

Oh Ami chìm đắm trong những suy nghĩ bộn bề, chẳng biết từ khi nào Oh Songwol đã đứng ngoài cửa. Anh ta đưa tay lên gõ cửa vài cái. Lúc này cô mới bắt đầu giật mình quay lại mỉm cười.

"Ami, đến giờ rồi."

Oh Ami gật gật, cất cuốn album vào ngăn tủ ở đầu giường, xỏ dép chạy theo Oh Songwol. Từ lúc ly hôn với Kim Taehyung, Oh Songwol đã đưa cô đến bệnh viện ở Busan, mục đích chính có lẽ là để hạn chế gặp mặt Kim Taehyung nhất có thể.

"Anh này, em thật sự không biết liệu sau khi cắt tóc xong, em trông sẽ thế nào nhỉ. Em mong là nhìn sẽ ngầu ngầu một chút."

"Em không phải lo đâu, em luôn xinh đẹp, em luôn ngầu."

Theo lịch, hôm nay là ngày Oh Ami chính thức cắt bỏ mái tóc dài của mình. Những lần xạ trị đau đớn đã khiến cho phần lớn tóc của cô không chịu được mà rụng mất. Oh Songwol nói, nhìn vậy rất kỳ lạ, nên cắt tóc thôi. Cô hiểu, cắt tóc mà anh nói ở đây chính là cạo trắng, chính là hoàn toàn bỏ đi mái tóc của mình.

Oh Songwol đã lo rằng Oh Ami sẽ khóc lóc nhưng trái lại với sự lo lắng ấy, cô thực sự đã nhìn anh cười hì hì, giống như một đứa trẻ.

Oh Ami, rốt cuộc là em lấy ở đâu ra sự lạc quan ấy?

Nhìn Oh Ami vui vẻ đi bên cạnh, đáy mắt không có một chút nào biểu lộ sự gượng ép, trái tim của anh ta bỗng cảm thấy đau đớn. Cô thật sự quá bất hạnh rồi. Tại sao vì một người lại đánh đổi nhiều như thế?

k.th || Một đời yêu, một đời nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ