Chương 11

1.6K 246 48
                                    

"Papa.."

Đôi mắt em mở to , trước mắt em là gì đây ? Một đứa bé thu nhỏ của Ran ?

Không thể nghi ngờ vì đôi mắt phong lan tím và ngoại hình như một phiên bản thu nhỏ của Ran .

"Em...em vừa nói gì ??" Mikey hỏi lại đứa bé , em rất khó tin .

Đứa bé này rốt cuộc là ai ? Tại sao lại gọi em là papa ?!

" Cậu không nhận ra đứa bé này sao ? Nó là đứa bé mà cậu đã đánh mất ở thời không này đấy !" Manjirou thấy cậu khó tin như vậy bèn giải thích .

" Nó...Nó là đứa bé của tôi sao ?? Thật sao ?!!" Em hoảng hốt bất ngờ nắm chặt lấy Manjirou như muốn xác nhận sự thật này .

Manjirou thấy vậy chỉ cười cười , tay ra hiệu cho đứa bé kia chứng minh.

" Papa...Con là con của papa ở thời không khác, ở đó người rời bỏ những người kia và sinh con ra .."

Đứa bé thấy Manjirou ra hiệu liền tiến lên giải thích rõ ràng với cậu .

" Con tên là Haku, là con của papa.."

Em bất động , tay run run từ từ lại gần đưa lên chạm nhẹ vào má đứa bé. Từng giọt nước mắt của em rơi xuống.

" X..Xin lỗi con, là papa sai khi không bảo vệ được con ...Là lỗi của papa.." Giọng nói em nghẹn ngào , hai tay ôm chặt lấy Haku .

" Con không trách papa đâu , đó không phải là lỗi của papa mà .."

Haku thấy em ôm chặt lấy mình khóc cũng nhanh chóng ôm chặt lấy em mà an ủi.

Em nghe vậy , nước mắt lại không ngừng chảy xuống . Đây là đứa bé của em ! Là đứa bé em tưởng chừng sẽ chẳng thể bao giờ có thể gặp mặt một lần trong đời này !

Manjirou nhìn hai người ôm nhau an ủi lẫn nhau chỉ im lặng . Cậu biết Mikey ở thế giới này rất đáng thuơng, đến nỗi gần như đã biến mất mà chẳng thể cảm nhận thứ tình yêu kia ...

" Cậu ..." Manjirou thấy thời gian của mình không còn nhiều bèn định tiến lên nói chuyện mình muốn nói với em.

" Haru ... Cậu có gặp Haru không ? " Cùng lúc , em ngẩng đầu lên hỏi Manjirou kia .

Haru của em hiện đang ở đâu ? Tại sao lại không về căn nhà này ? Suốt ba tháng qua em đã luôn đợi chờ hắn trở về căn nhà này để tìm em nhưng em lại chẳng thể thấy hắn đến tìm em..

Manjirou nghe em nói đến Haru lập tức thay đổi sắc mặt , tay cậu ta nắm chặt ánh mắt vô hồn tối sầm .

" HẮN ?!!! VÌ SAO CẬU LẠI NHỚ ĐẾN HẮN CƠ CHỨ ?!!! " Manjirou kia hét lớn .

" Vì...Vì tôi yêu Haru..." Em thấy cậu ta hét lớn liền vội vàng đáp lại , giọng em run run .

Nghe em nói vậy cậu ta dường như lại càng thêm tức giận hơn gấp bội , ngay lập tức cậu ta liền phản bác lại em.

" CẬU ĐỪNG CÓ MÀ CHÌM TRONG ẢO TƯỞNG NHƯ VẬY NỮA !!!! HẮN VỐN LÀ NGƯỜI TỔN THUƠNG CẬU SÂU NHẤT MÀ !!!!!"

Manjirou kia tuyệt vọng hét lớn tiếng với em . Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống , mái tóc vàng cũng lay động theo sự mất kiểm soát của cậu . Cả người cậu run rẩy như muốn ngã xuống .

" Hức... Tôi với cậu đều giống nhau mà , thế giới quanh hai ta đều như vậy . Chỉ khác là tôi đã thành công giữ được đứa bé và thoát khỏi bọn hắn mà thôi ... Mỗi một người ở thế giới này của cậu đều giống như thế giới của tôi .."

Giọng cậu ta nói đến đây ngập ngừng , cuối cùng cậu từ từ đưa mặt lên nhìn em nhưng là với một nụ cười tuyệt vọng tận cùng.

" .. Haru sao ? hắn ta ngay từ đầu đã giả vờ bên cạnh yêu thuơng chúng ta ... Để rồi đẩy chúng ta vào hố sâu của tuyệt vọng ...Cậu nhớ lại đi , có phải thật sự là hắn ta luôn bên cạnh an ủi yêu thuơng cậu hay là chính bản thân cậu ảo tưởng ??!"

" Chúng ta đều như nhau cả mà ..." Giọng cậu lạc dần đi rồi chẳng tiếp tục nữa.

Phải đấy , cậu trước đây đấy,  đã từng như vậy mà sao không thể hiểu chứ ? Đã từng ảo mộng thật nhiều nhưng khi tỉnh lại cớ sao sự thật nó đắng cay quá ...

Manjirou nói xong liền im lặng nhìn em.

Còn Mikey thì sao ? Em nghe xong lời nói đó của Manjirou , em dường như không tin vào đôi tai của chính mình ...

Là em ảo tưởng sao ?

Từ trước đến giờ Haru bên em là ảo tưởng của riêng một mình em sao ? Tại làm sao trái tim của em lại đau đến vậy ? Tại sao tâm trí của em lại dường như khẳng định điều đó là đúng ?!

" Không , không phải mà ..." Em đứng dậy , đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình .

" Papa!!" Haku thấy em hoảng loạn như vậy liền cố gắng ôm chặt lấy em.

" Haku! Con phải để cậu ta chấp nhận sự thật đó ! Đó là điều cậu ta bắt buộc phải chấp nhận !!" Manjirou thấy Haku muốn ngăn Mikey nhớ lại lập tức ngăn cản .

" Nhưng mà papa..papa" Haku ngập ngừng nhìn Manjirou kia .

" Haru!" Manjirou nhìn Haku tức giận nói.

Haku im lặng từ từ rời khỏi em tiến lại gần bên Manjirou .

"Không ... Không phải mà " Em vẫn hoảng loạn như muốn chối bỏ sự thật tàn nhẫn kia .

Làm ơn ai nói cho em rằng những thứ kia không phải là ảo tưởng do em nghĩ ra đi , rằng Haru yêu em ...

Ai đó làm ơn đi , trái tim em đau quá ...

Nhưng chỉ tiếc một điều là sẽ chẳng ai nói với em cả ...

Đến cuối cùng thì em vẫn sẽ phải chấp nhận sự thật rằng đó thật là ảo tưởng của mình em , là do chính em thêu dệt nên một giấc mộng đẹp hơn bao giờ hết ..

Một lúc lâu sau , tâm trí em dần bình thường trở lại . Các hình ảnh trong kí ức cũng dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết .

Em lúc này đã ngừng hoảng loạn, đôi mắt giương mắt lên nhìn về phía hai người kia cùng với khuôn miệng mỉm cười , hai dòng nước mắt em vẫn tiếp tục chảy dài bên gò má em .

Em nghẹn ngào nói với hai người .

" Hoá ra ... Tôi đã từng có một giấc mộng thật đẹp ..."

_____________________

Ngược ngược mãi , ngược forever :333

Iu các cô :333

 [ Allmikey ] Ngày cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ