Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên

7 0 0
                                    

Sáng sớm, qua khung cửa sổ, nắng nhẹ nhàng len lỏi đậu lên mi mắt, nó khiến tôi nhíu mày khi bị ánh nắng làm phiền. Trong cơn mơ màng, tôi giật mình bật dậy rồi lại ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Đêm đầu tiên tôi thức dậy ở một nơi xa lạ, mọi thứ diễn ra như giấc mơ vậy. Về lí do tại sao tôi ở đây, về ngày tôi ở đây, hỗn loạn đến khó tin. Phải mất một lúc để tôi tỉnh táo. Tôi nhớ lại lời dặn tối qua của X: "Sáng mai 8 giờ có mặt tại phòng Chiến lược. Nhớ đến đúng giờ đấy."
Tiếng đồng hồ tích tắc làm cắt dòng suy nghĩ của tôi. Đồng hồ điểm 8h kém 10 phút. Thôi xong!! Lao nhanh xuống giường, chân trái vướng vào chăn làm tôi hụt bước ngã dúi đầu về phía trước, tiếp đất một cách ngoạn mục: "Uỵch!". Đau ứa nước mắt, tôi rít lên:

-Chết tiệt! Mới sáng đã gặp xui xẻo!

Tôi lồm cồm bò dậy, cố lết cái thân tàn tạ mà chuẩn bị. Tôi phóng như bay ra khỏi phòng. Hành lang không một bóng người, sự lo lắng của tôi càng dâng cao. Ở một nơi xa lạ chẳng quen biết ai, tôi chẳng biết nghe ai ngoài X, những lần gặp mặt bạn bè ít ỏi khiến tôi không rõ việc trễ hẹn trong lần đầu gặp mặt sẽ ra sao. Mọi người đi làm việc hết rồi ư? Tim tôi đập nhanh lạ thường, không rõ là do chạy hay lo lắng nữa. Cứ mỗi một ban thuộc tổ chức thì có một tòa nhà riêng, kết cấu bao gồm cả ký túc xá và nơi làm việc. Phòng của tôi nằm ở tầng ba, phòng họp ban ở tầng một, tôi vắt chân lên cổ lao xuống từng bậc cầu thang, tay vịn vào hàng chắn cho khỏi ngã.

Cố gắng nhớ lại những cung đường vòng vèo ngày hôm qua mà X dẫn tôi đi, cuối cùng thì tôi cũng đến điểm hẹn. Tôi dừng chân trước căn phòng nằm cuối hành lang. Cửa phòng được làm bằng gỗ phủ một màu vàng nâu óng ả. Phía trên cánh cửa đóng một tấm khung nhỏ làm bằng sắt được khắc chữ "Chiến Lược" vô cùng đẹp mắt. Đứng trước một nơi thế này, tôi cảm thấy bí bách lạ thường. Tôi thoáng đắn đo rồi lại lo sợ. Một đứa như tôi, chẳng bao giờ tự tìm đến một nơi nào đó, cũng chẳng bao giờ chủ động trước ai.

- Vào đi, tôi biết cậu đứng đó

X ư? Tại sao cậu ta lại biết tôi đứng đó? Chẳng thể lý giải được, cũng chẳng thể quay đầu trốn chạy. Kẽo kẹt, tôi mở cửa

Căn phòng này chẳng khác là bao so với phòng họp toàn tổ chức nơi X dẫn tôi ngày đầu. Đây là căn phòng tôi sẽ đồng hành trong thời gian tới, có lẽ vậy. Căn phòng rộng rãi, được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu nâu trầm, từng đường nét trên tường được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế. Trên tường treo một bức tranh công giáo lớn trông vô cùng hài hòa với căn phòng. Căn phòng ngập trong ánh nắng mặt trời, thoang thoảng mùi hương hoa tử đằng. Bởi căn phòng có hai khung cửa sổ lớn, ánh nắng len lỏi vào từng góc phòng, bên ngoài khung cửa sổ gần bàn họp là một cây hoa tử đằng lớn, mùa hoa nở đã qua nên chỉ còn vài chùm sót lại trên cành. Nền trời xanh điểm xuyết vài nét tím, cảnh tượng thật khiến lòng người say mê. Đơn giản nhưng cuốn hút đến lạ.

Nơi này chẳng có ai ngoài tôi và X. Tôi né tránh ánh nhìn sâu thẳm qua tấm mặt nạ kia. Một người cố vấn bí ẩn, hành tung khó đoán. Tôi thấy sợ khi đối diện với X

X thong thả lật sách:

- Tôi biết cậu thắc mắc, nhưng giờ còn cách giờ họp 30 phút cơ. Tanya rất khó tính trong việc muộn giờ. Đó là bài học đầu tiên dành cho cậu đấy.

GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ