Chương 5: Ngoại truyện

3 0 0
                                    

Chuỗi ngày kỉ niệm kết thúc. Để khen thưởng các thành viên đã chăm chỉ trong suốt thời gian qua, ban điều hành quyết định tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời để mọi người cùng vui chơi giải trí.

Ngủ một giấc đã đời, 10 giờ hơn tôi mới ngóc đầu dậy chuẩn bị đồ đi chơi. Sau khi ăn trưa, 2 giờ chiều đoàn xe bắt đầu xuất phát đến địa điểm. Thời tiết rất đẹp, quả thực rất thích hợp để di dã ngoại. Sau khoảng một tiếng ngồi xe thì cũng đã đến.

"Đồ tệ bạc!" - tôi nghe thấy tiếng Vincent quát lớn.

"Im miệng!" – ngay sau đó, Henry cũng đáp lại.

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn, nhưng "ma mới" như tôi cũng hiểu được phần nào tính nết cọc cằn của hai chàng trai này. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai bên cũng chẳng hòa thuận là mấy, họ có thể cãi nhau cả ngày, thậm chí là lườm nguýt nhau không chớp mắt lấy một cái. Nhưng tôi thật sự, chưa từng thấy hai anh ấy nổi giận như hôm nay...

"Gà Hèn, ông là đồ khốn! Tôi nhất định sẽ trục xuất ông khỏi đây!" – Vincent luôn gọi Henry bằng những cái tên kì cục khi hai người đang cãi cọ.

"Đừng tưởng mình không làm gì sai, đồ con Vịt! Tôi cũng chẳng sợ cậu, có giỏi trục xuất tôi xem? Mà cậu đâu có quyền làm thế chứ hả, đồ kém cỏi!" – Henry cũng chẳng kém cạnh, anh ấy thậm chí còn biết cách khơi thêm sự căng thẳng cho cuộc chiến này.

"Hai cái tên này, có thôi đi chưa hả?", Chị Questa cau mày, tay khoanh thành một vòng trước ngực tỏ vẻ không hài lòng:

"Các cậu không thấy chuyện này vô cùng ngớ ngẩn sao? Thân là các anh lớn mà lại cãi nhau như đám con nít trước mặt các em như thế? Rồi còn muốn chỉ dạy ai hả?"  

Chị Questa – chủ tịch của chúng tôi, vốn là người hiền lành, chị ấy hiếm khi tỏ ra cáu giận hay lớn tiếng với chúng tôi, nhưng bây giờ lại đang chỉ trích gay gắt hai đàn em của mình như một người mẹ lớn tiếng với những đứa con nghịch ngợm.

Sau khi bị mắng, Henry và Vincent không thèm nhìn vào mặt nhau nữa, họ cứ phụng phịu, hệt như những đứa trẻ. Anh Vincent là người lên tiếng tố cáo trước, cũng không quên ném cho đối thủ của mình một cái nhìn chán ghét:

"Nhưng rõ ràng cái lều này là tôi dựng, vướng cái gì mà tên Gà Hề đó cứ thản nhiên bày đồ đạc của hắn vào thế chứ?"

"Nè mấy tuổi rồi còn gọi tên nhau kiểu đó hả Vịt Trời? Đừng quên tôi và cậu chung lều đợt cắm trại này nhé! Tôi không để đồ trong đó thì để đâu, nhét vào họng cậu chắc?"

"Nói cái gì h--?"

"THÔI NGAY!"

Thấy điềm chẳng lành, đám hậu bối chúng tôi bảo nhau tản đi hết. Nhóm Jolence, Nrissa, Anna, Mibel và Nicolas kéo tôi vào rừng hái nấm. Nhờ có trò "trốn chạy khỏi chiến trường" này mà tôi có cơ hội quan sát xung quanh kĩ hơn. Đây là một cánh rừng, đầy cây cối và chim chóc, tôi cảm nhận được sự tự do, tươi mới thổi qua từng cơn gió, và sự trong lành, mát mẻ làm lá phổi của tôi tràn đầy. Nơi này khá gần với nhà ông bà của Jolence, lí do chúng tôi được ở đây cũng là nhờ lời mời đến chơi của cô ấy. Cô ấy rất nhiệt tình và mọi người trong tổ chức cũng thoải mái với nhau như người nhà. Nhưng thay vì cùng nhau chen chúc trong căn phòng của cô ấy và tranh nhau chỗ ngủ ở những phòng dành cho khách còn lại, cả hội chúng tôi thống nhất sẽ mang lều ra khoảng trống gần cánh rừng để cắm trại. Cá nhân tôi thích ý kiến này, ít nhất là tính đến hiện tại.

GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ