Chương 11: Phán quyết

6 0 0
                                    

Lệnh triệu tập tại: Phiên tòa công khai của tòa án Florissant.

Thời gian: 5 ngày sau khi lệnh bắt giữ được thực hiện.

Đối tượng: Những người có liên quan, tiếp xúc gần với X.

Tôi vẫn chẳng thể nào quên được giây phút ấy, giây phút X nhìn tôi. Phải chăng đó là lời từ biệt không rõ ngày trở lại? Hay chỉ là một ánh nhìn thoáng qua? Nó làm tôi ám ảnh, tôi không ngừng suy nghĩ về nó. Tôi thoáng thấy nét tuyệt vọng hiện hữu qua chiếc mặt nạ hoa tử đằng kia, thấy cả bóng hình mình những ngày đầu tiên. Tự ti, yếu hèn, chẳng dám đối mặt với bất kì ai, liệu đó có phải là tôi không? Đâu mới là tôi thật? Có lẽ, một đứa dám đứng lên, dám đấu tranh cho chính mình mới là tôi. Một đứa có bạn bè, có sự yêu thương từ mọi người mới là tôi. Vậy tại sao tôi có thể trơ mắt nhìn bạn của mình bị bắt giữ như vậy? Tôi biết, X làm trái lệnh đưa tôi đến đây, tôi cũng biết, X đã nhận tội thay tôi. Tôi không thể quẩn quanh mãi với đống suy nghĩ rối bời này được, tôi cần làm gì đó để thay đổi cục diện hiện tại.

Tôi sẵn sàng công khai thân phận "ngoại lai" của mình để có thể chứng minh cho sự trong sạch của X. Đến giờ phút này, tôi chẳng còn lo ngại đến hình phạt gì sẽ giáng xuống mình nữa. Đến tòa án cùng tôi còn có những thành viên khác của tổ chức, chúng tôi đã trang bị mọi thứ sẵn sàng cho mặt với trận chiến lớn. Vốn xuất thân từ những con ngựa hiếu chiến thuở hồng hoang, không sợ lụn bại trước bất kì ai, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đầy anh dũng.

- Hãy cứ tự cao tự đại ngẩng đầu mà nhìn trời, tuyên chiến với những kẻ đối địch, chúng ta không sợ thua cuộc, không sợ người đời chê bai vô dụng, không sợ thiếu kẻ nể nang, chỉ sợ rằng đã bỏ qua đồng đội của mình. Kẻ đáng khinh là kẻ bỏ rơi đồng đội của mình. Cố lên!"

Tiếng hô hào vang lên, chúng tôi sẵn sàng ra trận.

Tại tòa án vùng Florissant.

Lần đầu tiên trong lịch sử có một phiên tòa được công khai dưới sự chứng kiến của toàn thể dân chúng. Người hả hê trông ngóng, người hoang mang lo lắng. Hiếm thấy khi nào thành viên hai đảng lại hòa hợp đến vậy. Họ xếp thành hai hàng, nhường đường cho đoàn tôi đi qua. Tôi bước song song với những cốt cán của tổ chức, phía sau là cả một đoàn người của chúng tôi. Phải mất một lúc để mọi người làm thủ tục. Trong giây phút chờ đợi, cánh cửa tòa án đóng kín trước mặt tôi như một tấm khiên kiên cố dựng hiên ngang giữa trời đất để bảo vệ cán cân công lí trong một đế chế hùng mạnh. Tôi thấy cả những nụ cười đắc thắng của lũ phản động. Thật ghê tởm làm sao, chúng như một lũ sói hoang hiểm ác và đói khát chỉ chực chờ cắn xé con mồi. Sự hận thù bộc lộ qua từng ánh mắt của từng thành viên trong tổ chức tưởng như có thể thiêu đốt cả một cánh rừng rộng. Hãy chờ đi, xem chúng tôi sẽ khiến chúng thua cuộc như thế nào?

Giây phút cánh cửa tòa án "kẽo kẹt" mở ra cũng là lúc một trận chiến lớn sắp được khơi mào. Tôi có thể quay đầu lại nữa không? Không, chẳng còn gì để mất hết, chúng tôi cách chiến thắng chỉ vài ba bước chân. Tiếng xì xào tung hô của đám đông lại vang lên, từ xa, trời đất như rung chuyển.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ